Chương 13: Yêu thương ngỡ lại đong đầy.

150 7 0
                                    



 " Cô trầm mặc để lặng yêu thương tự hàn gắn sau khi nỗi nhớ nhung quá da diết. Tự trách bản thân chẳng đủ cứng rắn để ghét anh được."

Dương Dương từ đầu tới cuối vẫn im lặng, anh ngồi trầm lặng trên sàn, mái tóc màu hạt dẻ ướt nước rỏ từng giọt xuống sàn. Băng Khanh vẫn lọ mọ bên trong nhà tắm, lúc cô bước ra, cả người khẽ run lên vì lạnh. Với lấy chiếc áo khoác to sụ trên giá treo, Băng Khanh khinh khỉnh mặc vào. Lát sau lại lọ mọ đi kiếm gì đó và quay ra với chiếc máy sấy trên tay.

Dương Dương khẽ liếc mắt nhìn cô, lát sau định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh im lặng nhìn cô đang chăm chú sấy khô mái tóc ướt mà không màng để ý tới mình.

- Nếu để nước nhiễm vào người sẽ cảm lạnh đấy.

Chất giọng nhè nhẹ của Băng Khanh bất chợt vang lên đánh tan sự im lặng đầy mùi khó chịu trong gian phòng KTX nhỏ. Dương Dương khẽ cắn môi ngăn bản thân bật cười.

- Anh sẽ về bây giờ, không làm phiền em nữa.

Anh vốn nghĩ cô nói như thế là đã tha thứ cho anh rồi nhưng nào ngờ cô gái nhỏ vẫn giận tím tái mặt mày. Sau khi lẳng lặng nghe xong câu nói của anh, Băng Khanh bỏ máy sấy xuống và tiến vào trong nhà tắm.

- Lau khô tóc và người anh đi.

Cô quay ra và ném phịch chiếc khăn tắm to bản vào người anh rồi lại khinh khỉnh tiếp tục sấy tóc. Dương Dương ngẩn ngơ nhìn chuỗi hành động nhanh xảy ra liên tiếp của cô đến thất thần. Sau đó không ngăn nổi mà khẽ cười nhẹ một tiếng, khi giận cô đáng yêu quá mức.

Băng Khanh quay mặt liếc nhìn anh tầm một giây rồi rút phích cắm và tiến vào bên trong cho đến khi nghe tiếng anh khởi động xe mới quay ra.

Sáng hôm sau cô lên lớp với hai bầu mắt sưng húp, Tùng Vận mà Phương Mai đã rất tốt bụng giúp cô trang điểm che đi, thậm chí còn đầu tư luôn cả cặp kính không tròng màu đen to tướng khiến khuôn mặt Băng Khanh trông rất dị hợm. Băng Khanh lầm lũi tiễn vào chỗ của mình, nhanh tay rút vở và bút ra, tất cả đều được thực hiện nhanh chóng và dứt khoát.

Thật may một trong những cô sinh viên nhiều chuyện của khoa không chú ý tới cô, tất cả đều đang dúi mắt lên màn hình chiếu to bản trên tường, theo dõi đoạn phim ngắn được giảng viên chiếu lên. Băng Khanh không dám quay mặt lên nhìn, chỉ biết cúi mặt nhìn những biểu cảm trầm trồ của các cô sinh viên bên dưới. Lúc cô vẫn đang cố xoa xoa hai mắt cho đỡ sưng thì điện thoại rung báo tin nhắn đến.

" Sau giờ học ra bãi đỗ xe gặp anh."

Tin nhắn không thể ngắn gọn hơn từ Dương Dương. Băng Khanh khẽ cười khẩy, anh mà gặp cô trong tình trạng bây giờ chắc chết khiếp mất. Giờ học buổi sáng nhanh chóng trôi qua, Băng Khanh nhìn từng giây nhích mệt nhoài trên điện thoại, sốt sắng không chịu được phải lẻn ra ngoài không nghe thêm bất cứ điều gì từ giảng viên nữa.

Cô chậm rãi tiến về phía bãi đỗ xe, đột nhiên trong lòng trào lên cảm giác rất kỳ lạ. Không hiểu rõ là cô đang mong ngóng gặp anh hay chán nản gặp anh. Lúc gần đến nơi Băng Khanh mới nhớ ra chiếc kính to đùng trên mặt mình, cô vội vàng tháo ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng nhấn vào hai bọng mắt, có vẻ đã bớt sưng nhiều rồi.

[Long Fic] [Dương Khanh] Có Anh Như Có Cả Ánh Dương Rực Rỡ.Where stories live. Discover now