Chương 5-6: Bản lĩnh

770 36 2
                                    


Chương 5: Bản lĩnh.

Khi Thẩm Giai Nghi thức dậy thì Lăng Nhược Ca đã không còn ở đó, chỉ có bả vai của nàng là bị dán một miếng cao rất dày, còn tay thì đã được thay băng kĩ càng. Chu choa, không ngờ kĩ năng quấn băng của lão sư nhà nàng thuộc hàng cao thủ, nàng cao siêu như vậy, chắc là ở cổ đại khi có nguyệt sự cũng không vất vả đi.

Quấn băng thật thành thục, thật thoải mái~

Thẩm Giai Nghi thích thú bụm miệng cười.

_Lăng chủ nhiệm!

Ôi mẹ ơi giật bắn mình.

Thẩm Giai Nghi trừng mắt nhìn cái đầu ló ra khỏi cửa, thầm than. Ai nha Hạ lão sư, hà cớ gì ngươi hôm nay không buộc tóc lên. Còn là váy trắng... cô tính làm Sadako của Trung Hoa sao.

_Hử! Thẩm Du tiên sinh. Ngươi sao lại ở đây.

_Ai nha, vậy còn cô.

Hạ lão sư đẩy cửa bước vào, hất hất tóc. Cô ơi, cô không cần hất tóc thì em cũng biết là tóc cô bị cắt hỏng mà.

Đại khái là Hạ lão sư chất vấn qua loa một chút, sau đó liền biến mất mà Thẩm Giai Nghi ngửi thấy mùi náo nhiệt cũng nối gót chuồn theo.

...

Tiền sảnh trường, học sinh vây kín một đám người. Là Bạch lão gia cùng phu nhân của mình, đối diện là Lăng Nhược Ca đang rất im lặng nghe nhị vị thân sinh của Bạch công tử quát tháo.

_Lăng chủ nhiệm! Con trai của ta đã biến mất 3 tiếng đồng hồ rồi, mà lại là đi trong giờ của cô. Bây giờ cô không nhận trách nhiệm thì ai đây?! Cô là chủ nhiệm mà quản lý học sinh tệ hại vậy. Ban đầu tôi thấy nhà trường sắp xếp chủ nhiệm là người trẻ tuổi, tôi đã không yên tâm rồi. Trẻ như vậy, lấy năng lực đâu mà gánh vác...

_Lăng lão sư cô đừng im lặng nữa có được không?!-Lúc này là Vị Oanh Oanh-Bạch phu nhân bắt đầu lên tiếng, cái mỏ đỏ như máu gà không ngừng múa may.-Bạch Sở Thanh là cháu đích tôn của Bạch gia, là đương kim thiếu gia kế thừa tập đoàn Bạch Kim Long. Nếu nó có mệnh hệ gì, chúng tôi cũng sẽ không để cô và cái trường này yên đâu.

Đám sinh viên thấy lão sư của mình rõ ràng là bị bắt nạt, ngứa ngáy rất muốn tiến lên vì nàng nói và lời có ích, nhưng là người ta đã xưng danh ba chữ Bạch Kim Long, thế lực của Bạch gia không hề nhỏ. Bạch Sở Thanh vốn dĩ theo học tại Đại học Quảng Châu không mấy ai biết đến vì hắn không có mấy khi đi học.

Không lẽ vì hôm qua bị Thẩm Giai Nghi làm cho tức giận đến nỗi gây chuyện.

Bị mắng đến như vậy nhưng trái lại với tưởng tượng của mọi người, Lăng Nhược Ca cũng không chỉ nín nhịn cho qua chuyện. Nàng nhàn nhạt mỉm cười, thẳng thắn nhìn lên, khẽ nhếch môi đáp.

_Xin hỏi, người là cha của Bạch Sở Thanh?-Không đợi Bạch tài chủ trả lời, liền đưa mắt về phía người còn lại.-Còn người là mẹ của hắn? Tốt lắm. Vậy để ta nói một chút. Hai người nói nãy giờ phiên giang hải đảo, đã mệt, thỉnh ngồi mà nghe thật rõ.

Thiên a, thái độ của ngươi như sắp mắng người~ Thẩm Giai Nghi thích thú nhích lên một bước, dỏng hai tai thỏ lên lắng nghe. Xem ra Lăng sư phụ sắp xuất chiêu rồi.

[BHTT] Thanh Xuân Của Chúng Ta - Tử Thanh - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ