Chương 24: Nữ nhân tranh phong.
Trời tạnh mưa, Thẩm Giai Nghi muốn đưa Hứa Tĩnh Văn về nhưng nàng nói không cần. Nàng cũng không phải người giấy. Thẩm Giai Nghi đưa cho nàng áo khoác của mình, Hứa Tĩnh Văn chỉ im lặng cầm lấy, sau đó rời đi. Thẩm Giai Nghi đứng trước cửa nhà, nhìn người kia dần dần biến mất trong bóng tối, rất lâu sau đó mới quay đi.
Kì thực, vẫn là như vậy chưa từng thay đổi...
Thẩm Giai Nghi mở hộp giấy mình cất sâu dưới gầm giường ra, nhìn từng tấm hình một. Đó là cả một thời tuổi trẻ nhiệt huyết của nàng, tiêu hao bởi một người mà nàng yêu sâu đậm. Hứa Tĩnh Văn ôn nhu như nước, đối với Thẩm Giai Nghi lúc nào cũng nóng như lửa là một loại dịu dàng thể thiếp nhất, khiến cho nàng trầm mê. Thẩm Giai Nghi khi đó còn quá ngây thơ, cho rằng nàng thật sự không thương mình nên mới lựa chọn rời đi.
Nhưng hôm nay, nàng trở lại rồi, mọi thứ cũng không còn như ban đầu nữa.
...
Trường đại học bắt đầu năm học mới, không khí hết sức phấn chấn cùng hứng khởi. Thế nhưng tâm trạng của Lăng Nhược Ca cũng không có tốt như vậy. Nàng nếu không nghĩ về Thẩm Giai Nghi, cũng là sẽ vô tình bắt gặp Thẩm Giai Nghi. Lúc thì đi với Hạ Linh Quân, lúc thì đi với Ngô giám thị, hiệu trưởng, lúc thì lại là Hứa Tĩnh Văn.
Đến tận giờ ăn trưa, vẫn là như vậy có đôi có cặp.
_Học tỷ, ngươi lần này đi Ba Lan, thật là vinh sự a. Ta còn chưa đi nước ngoài lần nào.
Chủ tịch hội sinh viên Bành Long Hổ vui vẻ gắp thức ăn cho Thẩm Giai Nghi, cao hứng cùng nàng tán dóc. Hắn quả thực là thể thiếp đối đãi, một nam sinh ưu việt hiếm có mà Thẩm Giai Nghi vừa mắt. Thân cao hơn thước tám, lại như vậy trắng trẻo khôi ngô, học hành không tệ, làm chủ tịch hội cũng tốt lắm, đối với nàng lại rất kính cẩn, không suồng sã, còn là lớp trưởng lớp Lăng Nhược Ca chủ nhiệm năm nay, cho nên Thẩm Giai Nghi cực kì thích nói chuyện với hắn.
Chung quy cũng chỉ vì muốn hỏi chút chuyện của Lăng Nhược Ca.
_Ừ, coi như là có cơ hội tốt. Biết đâu sau này, ta lại là người đem ngươi đi công du.
Thẩm Giai Nghi cười, uống chút sữa chua, lơ đãng nhìn xung quanh. Canteen trường buổi trưa thực đông đúc, nhộn nhịp, lại ồn ào không thể tưởng. Thế nhưng lẫn trong đám người đó, Thẩm Giai Nghi vẫn rất nhanh bắt gặp được Lăng Nhược Ca. Muốn đứng lên đón nàng, nhưng nàng đã rất nhanh lẩn tránh.
_Dạo này Lăng lão sư thế nào?
_Ai nha, cũng không được tốt lắm. Coi như có chút chuyện trong lòng, vẻ mặt lúc nào cũng trầm tư a. Trước đây khí thế vẫn là tốt hơn.
_Như vậy sao...
_Thế nào, nhắc đến ta sao.
Thẩm Giai Nghi giật bắn mình, khi kịp nhận ra người kia là ai thì nàng đã nguyên vẹn ngồi xuống bên cạnh. Trên khay Lăng Nhược Ca rất nhiều đồ ăn, nàng liền dùng muỗng múc bớt sang cho Thẩm Giai Nghi, tươi cười rất "phúc hậu", nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Thanh Xuân Của Chúng Ta - Tử Thanh - Hoàn
Roman d'amourLăng Nhược Ca đóng lại quyển sách, đưa mắt nhìn lướt qua gương mặt người kia. Thực xinh đẹp. Cho đến nhiều năm sau, ông trời vẫn ưu ái cho Thẩm Giai Nghi như vậy, đôi mắt trong suốt không lẫn tạp chất chuyên chú nhìn lấy mình, như thể cả thế giới tr...