Chương 29: Sư đồ luyến?!
Lăng Nhược Ca vươn những ngón tay thon dài chạm lên mặt Thẩm Giai Nghi. Một tháng đi Ba Lan, người này cũng trắng trẻo hơn rất nhiều, lại là gầy hơn rất nhiều, cảm giác mỏng manh hơn trước, không còn hai má nộn thịt mềm mại nữa, lại có chút xinh đẹp động lòng người. Trên miệng Thẩm Giai Nghi vẫn còn hằn rõ vệt sưng tím do cái tát của Lăng Quân. Lăng Nhược Ca xót xa chạm vào... sao cha lại có thể nhẫn tâm đánh lên gương mặt xinh đẹp mà nàng luôn yêu thương như vậy...
_Đừng nói những lời đó với ta! Không cho phép ngươi nói xin lỗi ta... Nhược Ca... chỉ cần ngươi thương ta là được rồi.
Thẩm Giai Nghi mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại khiến Lăng Nhược ca đau lòng vô cùng. Nếu đã tổn thương, hà tất gì phải che dấu như vậy.
_Cởi áo khoác ra rồi lên đây.
Lăng Nhược Ca nằm sát vào một bên giường, kéo chăn lên, sau đó chỉ ngón tay về phía Thẩm Giai Nghi, lạnh lùng ra lệnh. Thẩm Giai Nghi nuốt nghẹn một ngụm, sau đó máy móc cởi ra dáo khoác, vụng về đặt trên ghế, lại cởi giày, hất hất tóc, nhẹ nhàng trườn lên giường.
Khi Thẩm Giai nghi vừa nằm xuống, liền cảm thấy hơi ấm của lăng Nhược Cal an tỏa khiến mình dễ chịu. Chỗ nàng nằm chính là chỗ mà Lăng Nhược Ca đã nằm, cho nên đặc biệt ấm và thoải mái. Cơ thể Thẩm Giai Nghi ngấm nước mưa, lại ở một lúc lâu ngoài rời lạnh nên có chút tê cóng, Lăng Nhược Ca đưa tay vòng ra sau lưng nàng, vỗ nhẹ, sau đó kéo chân lên thật cao, ôm nàng vào lòng.
_Ngủ đi.
_Nga~.
Thẩm Giai Nghi người cứng như khúc gỗ, hai mắt nhìn trân trần vào trần nhà. Nga~ lão sư, tay ngươi đang đè trên ngực ta.
_Nhược Ca...
_Chuyện gì?
_Xúc cảm thực tốt sao?
_Cái gì tốt.
_Tay ngươi đang đè trên ngực ta a... á... ngươi làm gì vậy... nếu hỏng rồi ngươi có đủ để đền cho ta không?!
_Câm miệng.
_...
...
Những tia sáng đầu tiên hắt vào gương mặt của Thẩm Giai Nghi khiến nàng nhíu mắt không tình nguyện thức dậy. Cho đến khi nhìn rõ mọi thứ, Thẩm Giai Nghi không khỏi cảm thấy thẹn thùng. Lăng Nhược Ca đang nằm sát bên cạnh, một tay đặt ngang qua ngực nàng, một tay chống lên nửa người, chăm chú ngắm nhìn nàng.
Không biết đã nhìn nàng bao lâu rồi.
Thẩm Giai Nghi không khỏi cảm thấy cảm động, nhưng mà lăng Nhược Ca cũng không có cho nàng thỏa mãn như vậy, liền cầm khăn tay của mình ném lên mặt Thẩm Giai Nghi, bật cười khúc khích.
_Ngươi ngủ còn để chảy nước miếng, thật là một đứa trẻ hư!
Thẩm Giai Nghi sợ hãi vuốt vuốt khóe miệng, sau đó mới biết nàng lừa mình, muốn mắng nàng nhưng nàng đã nhanh chân chạy biến vào phòng tắm. Thẩm Giai Nghi ngây ra như phỗng, sau đó không biết nên chuồn đi hay chai mặt ở lại. Ngay lúc nàng đang phân vân thì cánh cửa bật mở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Thanh Xuân Của Chúng Ta - Tử Thanh - Hoàn
Lãng mạnLăng Nhược Ca đóng lại quyển sách, đưa mắt nhìn lướt qua gương mặt người kia. Thực xinh đẹp. Cho đến nhiều năm sau, ông trời vẫn ưu ái cho Thẩm Giai Nghi như vậy, đôi mắt trong suốt không lẫn tạp chất chuyên chú nhìn lấy mình, như thể cả thế giới tr...