Chương 33: Ta yêu ngươi.
"Tình nguyện cho ngươi
Thanh xuân vĩnh cửu"
Thẩm Giai Nghi trầm mặc ôm Lăng Nhược Ca vào lòng, trong bóng tối chầm chậm thở dài, nước mắt lại không tự chủ rơi xuống. Chiếc nhẫn sáng bóng vẫn yên lặng trên ngón tay nàng, đang quấn chặt những sợi tóc của Lăng Nhược Ca, đen nhánh vuốt qua như một dòng nước mềm mại. Lăng Nhược Ca khi ngủ thực an tĩnh, hơi thở ấm áp đều đặn lan tỏa trong bóng tối, vỗ về Thẩm Giai Nghi. Cảm giác tốt đẹp như vậy, Thẩm Giai Nghi không muốn nghĩ sẽ đến lúc phải thật sự rời xa.
Lăng Nhược Ca, nếu ta đi rồi, ngươi còn nhớ đến ta hay không...
Thẩm Giai Nghi hít thở không khí đầy hương vị của người kia, trong lòng chua xót, nỗi đau cứ như vậy lớn dần, đè ép lên lồng ngực, không thể hít thở nổi. Nàng không chịu được nữa, bật người dậy, mặc quần áo, luyến tiếc nhìn người kia thật lâu sau đó rời khỏi nhà.
Bar Hồng Yến giữa đêm toát lên những ánh đèn câu nhân rực rỡ. Không nghĩ lại muốn uống rượu, vô thức đã đứng trước cửa quán, bảo vệ quen thuộc tươi cười chào nàng, nàng cũng phá lệ cảm thấy hắn thật thân thiết, rút ra một tờ mấy ngàn nhân dân tệ, nhét vào túi hắn.
_Mua thứ gì tốt mà ăn...
Tử Sa ngạc nhiên nhìn Thẩm Giai Nghi, vừa vui vẻ vừa cảm thấy nàng có chút khác lạ. Hắn là sinh viên dưới khóa nàng, xin vào bar Hồng Yến để kiếm tiền trang trải việc học, gia cảnh thực khó khăn, nhưng con người ngay thẳng, tốt bụng, không nói nhiều, chỉ làm nhiều, rất được lòng Thẩm Giai Nghi. Nhìn thấy chủ quản của mình có chút khác lạ, hắn chần chừ một chút rồi lên tiếng.
_Ngươi có tâm sự sao?
Thẩm Giai Nghi lắc đầu, sau đó mỉm cười đi vượt qua.
Chọn một góc vắng người, Thẩm Giai Nghi chậm rãi bưng lên li rượu đế cao, nhấm nháp, hai mắt lơ đãng nhìn về phía sàn nhảy. Đây chính là cuộc sống về đêm, muôn hình vạn trạng, đầy cám dỗ, cũng đầy mê hoặc. Nàng cũng từng một thời buông thả, một thời trượt dốc, may mắn nàng gặp được một lão bản tốt, một tiểu nuội tốt, còn luôn có, một bằng hữu tốt... sau đó, lại gặp được một lão sư tốt...
Rượu càng uống càng tỉnh, nhạc càng mạnh càng cảm thấy yên tĩnh, trong lòng chỉ còn một mạt chua xót cô độc. Thế giới này thật kì lạ, cho người ta gặp được tình yêu quý giá thực khó, để giữ được, lại càng khó hơn. Tình yêu có đôi khi lại xa xỉ như vậy, cũng như ước muốn, cũng như hi vọng, cũng có ngày gặp rào cản mà tự phá hủy.
Keng!
Ly rượu bị va một chút, phát ra âm thanh thanh thúy. Nàng ngẩng đầu, không ngờ người đến giải sầu với mình là Trầm Lượng. Từ sau khi đi Ba Lan, nàng vẫn chưa gặp lại hắn. Trầm Lượng ngồi xuống cạnh nàng, rót rượu, sau đó mỉm cười nhìn nàng, nàng cũng lễ phép nhận lấy, một hơi uống cạn, đem cay nồng chảy vào cuống họng, rượu tuy nóng cũng không thể làm tâm tình lạnh lẽo của nàng trở nên ấm hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Thanh Xuân Của Chúng Ta - Tử Thanh - Hoàn
Roman d'amourLăng Nhược Ca đóng lại quyển sách, đưa mắt nhìn lướt qua gương mặt người kia. Thực xinh đẹp. Cho đến nhiều năm sau, ông trời vẫn ưu ái cho Thẩm Giai Nghi như vậy, đôi mắt trong suốt không lẫn tạp chất chuyên chú nhìn lấy mình, như thể cả thế giới tr...