Chương 43: Thích nữ nhân thật không dễ dàng

728 29 3
                                    



Chương 43: Thích nữ nhân thật không dễ dàng

Ở rất nhiều thời điểm, ta đã từng muốn nói với Nhược Ca.

Cảm ơn ngươi, lão sư.

Cảm ơn ngươi đã tin tưởng... yêu ta.

Nàng từng nói, ta chính là một người trưởng thành trước tuổi. Trong nụ cười phóng khoáng của ta, đã có mạnh mẽ thành thục. Hào quang của ta, không chỉ có dụ hoặc câu nhân, mà chính là loại ấm áp vững vàng.

Chính vì thế, đã khiến nàng ấn tượng thật sâu.

Chính vì thế, đã khiến nàng an tâm cùng tin tưởng.

Ta khi đó chỉ ngây ngô cười, cho rằng nàng đã quá coi trọng ta.

Sở Anh nói khi nhìn thấy ta cùng nàng sóng vai đi trên hành lang phòng học, sẽ có một loại cảm giác hòa hợp không thể tả được. Nam nhân ưu tú vây quanh nàng rất nhiều, nữ nhân xinh đẹp bên cạnh ta không thiếu, thế nhưng, chỉ có ta và nàng, mới thực xứng đôi. Ta khi đó cũng không biết, cũng chẳng màng để tâm, vì tâm của ta khi đó, đều đặt trên người nàng.

Nàng, là lão sư của ta.

Nàng, cũng chính là người ta yêu.

Ta mỗi ngày đều âm thầm quan sát nàng, nàng nói, nàng cười, tất cả đều để lại những dấu ấn tươi đẹp trong lòng ta. Thanh xuân của ta, cứ như vậy vì nàng mà trở nên rực rỡ.

Lạnh lùng của nàng, dịu dàng của nàng, tất cả đều khiến ta mê luyến thật sâu. Thậm chí từng có ảo giác rằng, nếu nàng rời đi, ta như thế nào sống nổi.

Lại không ngờ có một ngày, chính ta nói ra lời thương tổn, cũng chính ta, rời đi nàng.

Ta cố gắng đến một nơi thật xa, mong rằng lạnh lẽo khắc nghiệt của núi rừng có thể khiến cho đoạn kí ức giữa ta và nàng đông cứng lại, vùi lấp mất. Thế nhưng chính ta mỗi ngày lại mang nó ra, chùi rửa sạch sẽ, lặng lẽ khảm sâu vào tim.

Mỗi ngày nhớ nàng nhiều hơn một chút, mỗi ngày, đau nhiều hơn một chút.

Mỗi ngày, kiệt quệ hơn một chút.

Ta không hy vọng đôi mắt có thể chữa khỏi, bởi vì ta thật sự rất sợ cảm giác thất vọng, lại càng sợ tương lai sẽ không thể ngắm nhìn nàng thêm một lần nữa, không thể dứng dưới hàng liễu xanh rợp bóng kia, ngây ngẩn nghe nàng giảng bài, cũng chẳng cách nào có thể cho nàng nhìn thấy hình bóng của chính mình trong đôi mắt ta.

Cứ như thế, ta bị đau đớn giằng xé, bị nỗi sợ bào mòn.

Tựa như lúc này.

...

Choang!

Âm thanh vang lên chói tai như thể cắt vào lòng Lăng Nhược Ca một vết thật sâu. Nàng trong lòng lúc này là có bao nhiêu hối hận cùng tự trách. Nếu thời gian quay ngược trở lại, Lăng Nhược Ca cho dù phải sức cùng lực kiệt cũng phải học bằng hết các khóa sơ cứu, để lúc này không phải bất lực ôm Thẩm Giai Nghi đang đau đớn trong lòng mình.

[BHTT] Thanh Xuân Của Chúng Ta - Tử Thanh - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ