Mọi việc ban đầu tiến triển rất thuận lợi, Lăng Nhược Ca mỗi ngày cố gắng, trong lòng đều tràn trề tin tưởng. Từ hy vọng, nóng lòng, kiên trì, chấp nhận rồi đến bình thản... Một tháng trôi qua, mùa đổi mùa, cuối cùng đã là một năm, kể từ ngày đầu tiên nàng đặt chân đến Vương gia trang.Mắt của Thẩm Giai Nghi vẫn không nhìn thấy...
Mùa đông ở nơi này, vẫn lạnh lẽo như vậy.
Mỗi lần nhìn Thẩm Giai Nghi lặng lẽ ngồi trước đồng hồ quả lắc, hơi giật mình mỗi khi tiếng chuông vang lên, Lăng Nhược Ca lại không khỏi chua xót.
Một người như nàng, trước kia sẽ không bao giờ lãng phí thời gian ngồi im lìm một chỗ như vậy. Nàng sẽ đuổi theo mình, sẽ hát, sẽ nói chuyện, sẽ cười, cũng có thể là lẳng lặng ngắm nhìn mình, nhưng ánh mắt luôn là rộn ràng rực rỡ. Nhưng bây giờ chỉ vô định hướng về phía xa.
Thẩm Giai Nghi như một mặt trời ấm áp, cũng như mặt trăng khuyết lặng. Nàng có thể ngông cuồng trẻ con, cũng có thể chín chắn trầm tĩnh. Nhưng tình cảm của nàng, vĩnh viễn khiến cho mình ấm áp cùng an tâm.
Một năm này đã làm cho Thẩm Giai Nghi quen với việc sống trong bóng tối. Nó không còn là một màu đen vô định, thế nhưng đôi khi vẫn có cảm giác cô độc vô cùng. Mỗi một âm thanh vang lên, đều chỉ phác họa trong tâm trí nàng một hình thù không rõ ràng. Mọi thứ chỉ có thể cảm nhận bằng vị giác, khứu giác và xúc giác.
Thậm chí Thẩm Giai Nghi từng nghĩ, mình có thể quen với việc bị mù đến cuối cuộc đời, chết đi trong bóng đen dày đặc.
Thứ có thể khiến mỗi ngày của nàng tốt đẹp hơn, chính là những tia nắng ấm áp, giọng nói của mọi người, hương thơm dễ chịu trên người Mạc Thanh và những ký ức bắt đầu trở nên mơ hồ về người đó.
Thẩm Giai Nghi rất sợ, rồi sẽ có một ngày, nàng sẽ không còn nhận ra Lăng Nhược Ca trong vô tận bóng tối bủa vây xung quanh mình.
_Nghĩ gì vậy.
_Nhớ người yêu.
Câu trả lời của Thẩm Giai Nghi khiến Lăng Nhược Ca nhất thời chìm vào tĩnh lặng. Một năm này, không biết hình ảnh của mình trong tâm trí nàng còn như trước hay không. Một năm này, chính là trong tâm trí Thẩm Giai Nghi đã rời xa Lăng Nhược Ca, không nhìn thấy được, không chạm vào được.
Một năm này, nỗi nhớ đã hóa thành hơi thở, thấm vào từng tế bào.
_Nàng không tìm ngươi, nhớ đến nàng làm gì.
_Không tìm ta, là việc của nàng ấy. Nhớ nàng ấy, là việc của ta. Nàng ấy làm việc của mình, ta, cũng là việc của ta.
Thẩm Giai Nghi bình thản trả lời. Lăng Nhược Ca không khỏi chua xót. Ta đã tìm thấy ngươi, đứng trước mặt ngươi, thế nhưng ta vẫn chỉ hoàn toàn là một người xa lạ... Có đôi khi Lăng Nhược Ca rất muốn ôm lấy Thẩm Giai Nghi, bóng lưng cô độc của nàng cho dù bị ánh nắng bao phủ vẫn luôn lạnh lẽo, thế nhưng Mạc Thanh nàng bây giờ, không có tư cách làm điều đó.
Chỉ có thể ở phía sau, ngắm nhìn nàng mỗi ngày.
Một năm cứ như vậy in dấu thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Thanh Xuân Của Chúng Ta - Tử Thanh - Hoàn
RomantikLăng Nhược Ca đóng lại quyển sách, đưa mắt nhìn lướt qua gương mặt người kia. Thực xinh đẹp. Cho đến nhiều năm sau, ông trời vẫn ưu ái cho Thẩm Giai Nghi như vậy, đôi mắt trong suốt không lẫn tạp chất chuyên chú nhìn lấy mình, như thể cả thế giới tr...