Chương 36: ___
Lăng Nhược Ca có lẽ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như ngày hôm nay. Nếu như không có kẻ ngốc kia, nàng bây giờ có lẽ đã sang thế giới bên kia rồi. Lúc Thẩm Giai Nghi nắm lấy tay nàng đu người trên không trung, Lăng Nhược Ca thật sự sợ chết, nhưng là càng sợ Thẩm Giai Nghi sẽ chết cùng mình. Nàng chết rồi, không ai nhớ đến mình nữa, có trở thành hồn ma cũng cảm thấy cực kì cô độc lạnh lẽo.
Thẩm Giai Nghi vẫn chưa nói lí do nàng đến Osaka, kì quái hơn còn là lại cùng với Tần Lãng và Hạ Linh Doanh. Gần đây Lăng Nhược Ca luôn cảm giác nàng đang dấu mình điều gì đó, rất muốn biết, nhưng là nàng không muốn ép Thẩm Giai Nghi. Con người tự do như nàng, tuyệt đối không thể trói buộc hay kìm hãm, nàng kiêu hãnh với đôi cánh của mình, không thể ép nó không được nó tung bay. Thẩm Giai Nghi dù có là làm gì, nàng đều tin tưởng, nên nàng không muốn chất vấn, càng là không muốn người kia phải gượng ép nói ra.
Ánh sáng từ cửa sổ soi từng mạt sáng vào phòng, Lăng Nhược Ca yên lặng nằm trên cánh tay của người kia, trầm mặc ngắn nhìn những ánh đèn lấp lánh tràn ngập màn đêm yên tĩnh, nhất thời chỉ muốn co rút vào ngực Thẩm Giai Nghi. Trong lòng nàng luôn là nơi ấm áp nhất, an toàn nhất, cũng là thoải mái nhất. Đôi khi không cần nàng nói nhiều, cũng không cần nàng phải làm điều gì quá to tát, chỉ cần nàng cứ như vậy ở bên cạnh, cho mình biết nàng luôn tồn tại... tồn tại... nếu như đến một ngày nào đó, Thẩm Giai Nghi rời xa nàng...
... Lăng Nhược Ca bất chợt cảm thấy sợ hãi...
Lăng Nhược Ca nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới áo của Thẩm Giai Nghi, chạm lên bụng nàng. Hơi ấm trực tiếp lan tỏa, truyền đến cơ thể nàng, dán sát như vậy mới khiến nàng yên tâm. Thẩm Giai Nghi bật cười bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm bên trong áo mình, sau đó quay sang nhìn Lăng Nhược Ca, khoảng cách thực gần khiến tim nàng không tự chủ gia tốc. Lăng Nhược Ca chính là nữ nhân khiến nàng không thể từ chối hay cự tuyệt. Nàng không nói yêu bạn, không phải lúc nào cũng quan tâm bạn, nhưng khi bạn nhìn vào mắt nàng, bạn sẽ hiểu tình yêu có bao nhiêu kì diệu.
Thẩm Giai Nghi chính là kẻ may mắn đã làm được điều đó.
Ngay từ khi bắt đầu, Thẩm Giai Nghi đối với Lăng Nhược Ca đã không phải là loại ham muốn theo đuổi bình thường. Chính nàng khi đó cũng không biết mình có bao nhiêu ngây thơ trong sáng, tận tâm theo đuổi Lăng Nhược Ca, muốn làm nàng vui, muốn nàng có thể mỉm cười thoải mái. Đối với Lăng Nhược Ca, Thẩm Giai Nghi cũng là người có tấm lòng bao dung nhất. Nàng sẽ không vì mình có con với nam nhân mà khinh thường, cũng không vì mình trêu chọc xua đuổi mà tức giận, cùng không vì bí mật của mình mà mất hứng. Thẩm Giai Nghi chính là loại chân thành thuần khiết nhất, khiến người ta muốn tin tưởng mà dựa vào...
Cứ như vậy không cần phải sợ hãi.
_Lão sư, nếu ngươi tiếp tụng sờ nhân gia, nhân gia sẽ không nhịn được... đem ngươi ăn sạch sẽ.
_Nói gì đó! - Lăng Nhược Ca cao giọng nhéo Thẩm Giai Nghi một phát, sau đó há miệng cắn lên cần cổ nàng, để lại những dấu đỏ mê người. - Ngươi an phận đi, ta còn chưa có hỏi đến ngươi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Thanh Xuân Của Chúng Ta - Tử Thanh - Hoàn
RomanceLăng Nhược Ca đóng lại quyển sách, đưa mắt nhìn lướt qua gương mặt người kia. Thực xinh đẹp. Cho đến nhiều năm sau, ông trời vẫn ưu ái cho Thẩm Giai Nghi như vậy, đôi mắt trong suốt không lẫn tạp chất chuyên chú nhìn lấy mình, như thể cả thế giới tr...