Chương 9: Phát hiện.
Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo của nó. Thẩm Giai Nghi vẫn kiên trì đưa Lăng Nhược Ca đến trường rồi đón nàng về. Lăng Nhược Ca vẫn như vậy mỗi tối gọi điện hỏi thăm sự tình của Thẩm Giai Nghi một chút.
Thật ra là Thẩm Giai Nghi may mắn như thế nào đó, được bầu làm chủ tịch hội sinh viên của trường, cực kì nổi tiếng, cực kì bận rộn. Nhà trường có dịp đều muốn làm chương trình hoành tráng, những thứ này lại đến tay nàng. Lăng Nhược Ca thầm nghĩ, giao việc tổ chức chương trình cho Thẩm Giai Nghi không sợ nàng biến nó thành cái vũ trường mà quậy phá sao.
Ha ha, Hạ lão sư, ngươi là đang đùa với lửa đó.
Lăng Nhược Ca cũng có chút thắc mắc, Hạ Linh Quân lúc nào cũng than vãn với nàng về Thẩm Giai Nghi, nào là lười học, kiêu ngạo, hay bày trò quậy phá, nhưng khi có việc trước tiên đều nghĩ tới nàng, lớn nhỏ gì đều đẩy cho nàng. Hạ Linh Quân thật sự không lo Thẩm Giai Nghi lật mặt chơi xấu sao.
_Kì thật, Lăng chủ nhiệm, ngươi không biết đấy chứ Thẩm Giai Nghi tuy nhân phẩn không tốt như là năng lực lại rất được. Việc đến tay nàng sẽ không sợ bị trễ nải, nàng khi làm việc rất có tinh thần trách nhiệm...
Thật không ngờ ngươi cũng sẽ có lúc vì nàng nói vài lời tốt đẹp.
Từ ngày Thẩm Giai Nghi làm chủ tịch hội sinh viên, nam sinh cùng nữ sinh đeo đuổi không ngừng gia tăng, hại Trầm Đình phải một phen đau đầu. Thẩm Giai Nghi thì đối với ai cũng vậy, cười tươi, nhưng là rất xa cách.
Ngày đi học bận rộn, nơi nơi nhận thư tỏ tình cùng bánh kẹo, hoa quà, mệt muốn phát bệnh. Lúc ngồi cùng Lăng Nhược Ca giải quyết một số công việc, Thẩm Giai Nghi tinh quái rút lấy một lá thư đỏ chót trong đống giấy chồng chất trước mặt, mở ra, cao giọng đọc.
"Gửi đến Giai Nghi tỷ với ngàn nụ hôn..."
Ôi mẹ của ta, ngươi muốn nhấn chìm ta trong đống nước bọt sao. Đa tạ, ta không cần.
"Sao tỷ có thể xinh đẹp toả sáng như vậy, thật khiến trái tim bé bỏng của ta run bần bật"
Ngươi đến viện tim khám đi là vừa! Còn sao ta đẹp như vậy, xin lỗi, hãy hỏi mẹ ta. Nếu nàng trả lời ngươi thì ta lập tức tôn ngươi làm sư phụ.
"Mỗi lần tỷ nở nụ cười là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, nghiêng nước nghiêng thành..."
Nói đúng lắm!
_Ha ha ha... lão sư, ta thật sự có thể đứng vào hàng ngũ tứ đại mỹ nhân Trung Hoa rồi.
Lăng Nhược Ca nhìn Thẩm Giai Nghi nham nhở cười... đúng là hết thuốc chữa.
_Báo cáo ta nhờ ngươi viết, đã làm xong chưa?
_Ai nha, chuyện nhỏ, ta liền làm đây!
_Dịch ra bản tiếng anh.
_A, còn có...
_Ừ, còn có chép tay ra một bản cho ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Thanh Xuân Của Chúng Ta - Tử Thanh - Hoàn
RomanceLăng Nhược Ca đóng lại quyển sách, đưa mắt nhìn lướt qua gương mặt người kia. Thực xinh đẹp. Cho đến nhiều năm sau, ông trời vẫn ưu ái cho Thẩm Giai Nghi như vậy, đôi mắt trong suốt không lẫn tạp chất chuyên chú nhìn lấy mình, như thể cả thế giới tr...