Chương 22: Trở lại
Tiếng ồn ào vang lên giữa khoảng tối mờ mịt. Thẩm Giai Nghi cảm thấy toàn thân đau nhức, bụng cũng chảy máu, có lẽ là vết thương bị vỡ ra, mà trên người nàng, lại là Lăng Nhược Ca đang bất tỉnh nhân sự, bên cạnh lại là một trụ đèn vỡ nát.
Thanh âm đầu tiên là của Hạ Linh Quân, sau đó là Hạ Linh Doanh, hai Hạ bà bà này, nói một hồi khiến nàng váng đầu, nhưng là, hình ảnh ban nãy còn khiến nàng váng đầu hơn.
Nàng chính là không nhìn lầm, thật sự là Hứa Tĩnh Văn.
Một năm này, làm sao có thể nhanh quên một người như vậy.
_Giai Nghi...
Âm thanh mềm mại vang lên bên tai, Thẩm Giai Nghi bất động, trong lồng ngực tim đập gia tốc, mồ hôi hai bên thái dương chảy dọc xuống, trong lòng tê lại. Âm thanh quen thuộc đó, tất thảy là những gì đẹp nhất trong lòng nàng, con người đó, sớm đã là một phần trong cuộc sống của nàng, vẫn như vậy khắc sâu.
_Trụ đèn như thế nào lại rớt xuống! Ai nha! Nếu như Lăng chủ nhiệm không đỡ kịp, có phải là xảy ra án mạng rồi không!
Ngô lão sư tái mặt nóng nảy quát, này là việc nghiêm trọng. Hắn làm việc cẩn mật như vậy, từ trước đến nay còn chưa có xảy ra sai xót. Ngô lão sư tốt bụng, đương nhiên có phần lo lắng, hắn xắn tay áo bước tới, một bên cùng mấy nam sinh cao to khiêng trụ đèn ra xa, đạp bày kính bể, một bên muốn tiến tới đỡ Lăng Nhược Ca.
Thẩm Giai Nghi thấy thân thủ của bọn họ, nhíu mày một chút, nhàn nhạt đáp.
_Không sao, để ta.
Nàng uốn người, cúi mặt xem xét Lăng Nhược Ca một chút. Trên vai áo phải là một vệt đen, có lẽ là trụ đèn rơi trúng, trong lòng không khỏi đau xót. Không cần ai giúp đỡ, Thẩm Giai Nghi tự mình luồn hai tay, một tay đỡ lưng, một tay đỡ chân, ôm lấy Lăng Nhược Ca vào lòng, nhấc bổng lên.
Khi nàng đứng thẳng dậy, Hứa Tĩnh Văn đã im lặng đối diện nàng.
Thẩm Giai Nghi ôm Lăng Nhược Ca trong tay, nhìn Hứa Tĩnh Văn một chút, sau đó vội vàng bước qua, mang Lăng Nhược Ca đến phòng y tế.
Tất cả hành động đó của nàng, thu vào trong mắt Hạ Linh Doanh tạo ra một nụ cười thâm thuý.
...
Y tế lão sư ở trường Đại học Quảng Châu thực có tay nghề, đó cũng là nhờ công lao của mấy nữ sinh thất tình hay tìm cách tự tử, hoặc các lão sư yếu bóng vía bị bày trò trêu đùa. Mỗi ngày dẫn đến phòng bệnh không chỉ là bị thương, còn là tư vấn tâm lý, các fan hâm mộ, rất đông nam sinh cùng nữ sinh yêu mến nàng.
Rất nhanh Lâm lão sư đã xử lý ổn thoả vết thương của Thẩm Giai Nghi và Lăng Nhược Ca, còn thề non hẹn biển rằng vết thương này nhất định sẽ được nhà trường bồi thường xứng đáng. Mặt Lâm tiên sinh đẹp như hoa như ngọc, nói vài lời mát ruột liền khiến Thẩm Giai Nghi câm miệng không hỏi han được gì nữa.
Nghe Lâm Như Nguyệt nói vết thương của Lăng Nhược Ca chỉ là bầm một chút chứ không có nứt xương, Thẩm Giai Nghi mới được một hồi thở phào nhẹ nhõm. Nàng định ở lại chăm sóc Lăng Nhược Ca, nhưng hiệu trưởng nói trường sau khai giảng có buổi họp quan trọng với lãnh đạo cùng toàn thể giảng viên, cho nên trợ giảng đắc lực sáng giá như nàng cũng không thể vắng mặt. Hạ Linh Doanh thấy con gái bà thật không có tiền đồ, quyến luyến mỹ nhân mãi không buông thì liền hướng nàng thề một lời son sắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Thanh Xuân Của Chúng Ta - Tử Thanh - Hoàn
Lãng mạnLăng Nhược Ca đóng lại quyển sách, đưa mắt nhìn lướt qua gương mặt người kia. Thực xinh đẹp. Cho đến nhiều năm sau, ông trời vẫn ưu ái cho Thẩm Giai Nghi như vậy, đôi mắt trong suốt không lẫn tạp chất chuyên chú nhìn lấy mình, như thể cả thế giới tr...