Chương 37: Liễu Vận.
Khối rubich xoay vòng trong lòng bàn tay.
Rời khỏi nơi đô thị ồn ào vội vã, Thẩm Giai Nghi chuyển đến Tây Tạng, bắt đầu thực hiện đợt điều trị đầu tiên. Lão Trương, Tần Lãng và Takeshi là ba bác sỹ điều trị chính cho nàng. Takeshi thậm chí đã mang cả một hệ thống nghiên cứu của mình đặt tại khu nông trại của lão Trương ở Tây Tạng, một nơi tách biệt hẳn với thế giới hiện đại xa hoa mà nàng đã từng quen thuộc, yêu thích.
Toàn bộ quá trình thử nghiệm điều trị của Thẩm Giai Nghi sẽ được theo dõi chặt chẽ ở nơi này, đồng thời theo ý muốn của Takeshi, hắn cũng chỉ yêu thích Tây Tạng, cho nên, liền thuận lợi để lão Trương mời đến.
Chỉ duy nhất có một vị khách không mời là thản nhiên kéo va li theo, còn không ngừng than thở là vì cái gì phải đi xa xôi tít mù đến nơi hoang sơ này, cũng không phải là lên núi thỉnh kinh cầu tự, cần gì phải trốn sang tận Tây Tạng. Người đó dĩ nhiên là Hạ Linh Doanh. Nàng tuy là bề bộn công việc, nhưng vì Thẩm Giai nghi cũng dẹp hết qua một bên.
Tất nhiên công ty vẫn sẽ được người phụ nữ thông minh này giám sát từ xa, đều đặn mỗi tuần bà vẫn bay về Quảng Châu và Bắc Kinh để kiểm tra một lần. Hạ Linh Doanh dĩ nhiên không muốn một đồng tiền nào chạy thoát khỏi túi mình khi nàng vắng mặt.
Thẩm Giai Nghi đứng trên lưng đồi nhìn xuống vùng thung lũng rộng lớn đang chìm dần vào ánh tà dương, không khí lạnh lẽo mang theo hơi thở của mùa đông tràn ngập khắp nơi này, không có người kia, cảm giác mất mác lan tràn khắp cơ thể. Hứa Tĩnh Văn tiến lên một bước khoác cho nàng một kiện áo dày, Thẩm Giai Nghi khẽ mỉm cười, sau đó lại ngơ ngẩn nhìn mặt trời dần tắt, cảm xúc của nàng cũng như thế dần chìm xuống.
Hứa Tĩnh Văn theo Thẩm Giai Nghi đến Tây Tạng, cũng chỉ là hoàn thành con đường đưa tiễn nàng, Thẩm Giai Nghi không cho phép bất kì ai theo mình, nàng muốn tự mình vượt qua, cho đến khi bình phục hoàn toàn, nàng sẽ không gặp lại bất kì ai, Thẩm Giai Nghi không quen bản thân trở nên yếu đuối trước mặt người khác, càng không quen một người nào đó ngoài Lăng Nhược Ca mỗi ngày ở bên mình.
Nông trại rộng lớn đang vào mùa đông, phía trước là một cách đồng rộng lớn bị phủ bởi một lớp tuyết dày, những hàng rào gỗ cũng bị chôn sâu bởi tuyết. Lão Trương xuất thân làm nông, yêu thích trồng cây nuôi cá, mùa đông cũng như mùa hè, vườn đều có rau xanh, hồ cũng có cá để ăn. Trong khi Tần Lãng đang tất bật dọn hành lí vào nhà cùng Hạ Linh Doanh, Takeshi thì đi xung quanh hút thuốc, lão Trương dẫn Thẩm Giai Nghi dạo quanh khu vườn của mình.
Những căn nhà kính được dựng lên, cánh nhiệt rất tốt, hắn kéo dây kéo, cùng Thẩm Giai Nghi chui vào trong, chỉ cho nàng xem luống cà rốt, rau cải và rau diếp được trồng thẳng thớm xanh tốt. Hắn nói chỉ vài ngày nữa là có thể thu hoạch cà rốt, lúc đó Liễu Vận sẽ dắt nàng đi chung. Thẩm Giai Nghi nhíu mày hỏi Liễu Vận là ai, lão Trương nói nàng chính là cháu gái bảo bối của mình.
Căn nhà gỗ rộng lớn, phòng khách lại rất hiện đại, ốp kính thật lớn, bên trong nhà có thể nhìn ra toàn bộ nông trang rộng rãi. Lão Trương nói trước đây từng đến Tây Tạng nghiên cứu bệnh truyền nhiễm, sau đó yêu thích nơi này nên mua lại, xây nông trại, đến mùa đông thì cháu gái hắn, chính là Liễu Vận vẫn đến trông coi, còn bình thường chỉ có nông dân mượn ruộng canh tác và thỉnh thoảng có người đến lau dọn cho sạch sẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Thanh Xuân Của Chúng Ta - Tử Thanh - Hoàn
RomanceLăng Nhược Ca đóng lại quyển sách, đưa mắt nhìn lướt qua gương mặt người kia. Thực xinh đẹp. Cho đến nhiều năm sau, ông trời vẫn ưu ái cho Thẩm Giai Nghi như vậy, đôi mắt trong suốt không lẫn tạp chất chuyên chú nhìn lấy mình, như thể cả thế giới tr...