Chương 13: Không thể.
Chóp mũi Thẩm Giai Nghi đặt bên tai Lăng Nhược Ca, hơi ấm nhè nhẹ len lỏi qua từng sợi tóc mềm mại. Lăng Nhược Ca không có đẩy nàng ra, nhưng cũng không có đưa tay ôm lấy nàng, chỉ là đơn giản đứng im, đợi cho xúc động đi qua.
Thẩm Giai Nghi cao hơn Lăng Nhược Ca một chút, cho nên mặt Lăng Nhược Ca lúc này trực tiếp áp vào cần cổ nàng, hơi thở cũng ấm nóng như vậy phả ra làm nàng có chút nhột nhạt.
Lăng Nhược Ca thở dài, trong lòng cũng thật bối rối. Thẩm Giai Nghi đối với nàng thật sự rất tốt, cho nàng cảm giác cực kì an tâm cùng tin tưởng. Từ trước tới giờ, Lăng Nhược Ca vốn quen một mình, nhưng nàng không phải người thích cô độc, cho nên, có lẽ là nàng luôn chờ đợi một người có thể đem đến nhiệt tình mà sưởi ấm nàng.
Nàng đã từng hi vọng đó có thể là Thẩm Kì Phong, một nam nhân ưu tú, có tiền đồ, có tâm tư. Thẩm Kì Phong thực sự đã để lại trong lòng nàng những hồi ức rất đẹp, nhưng khi ấy nàng cũng thể ngờ hắn đã khắc vào lòng nàng những nỗi đau cay đắng mà suốt đời này nàng không thể nào quên được.
Nàng đã buông bỏ rồi... vì sao Thẩm Giai Nghi còn xuất hiện.
Lăng Nhược Ca ngước nhìn khoé mắt Thẩm Giai Nghi, trong thâm tâm xông lên một trận chua xót khó nhịn. Nàng có tuổi trẻ, nàng có tài năng, nàng có nhan sắc, nàng có một tương lai đầy hứu hẹn. Còn Lăng Nhược Ca nàng, chỉ có một thân mình không trọn vẹn, sẽ không còn trẻ nữa, và hơn tất cả, nàng đã có một hài tử.
Lăng Nhược Ca âm thầm quyết định, cuối cùng đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra Thẩm Giai Nghi.
_Ta mệt mỏi, về phòng nghỉ ngơi thôi.
... Thẩm Giai Nghi đờ đẫn nhìn theo thân ảnh ngày càng xa dần, trong lòng thất vọng, khó chịu, buồn bã không gì sánh nổi. Thẩm Giai Nghi càng lúc càng cảm thấy lạnh lẽo, nhưng cái lạnh không chỉ xuất phát từ cơn gió đêm buốt giá thấm vào người, mà còn là cái lạnh từ trong tâm hồn lan tràn khắp cơ thể.
Thẩm Giai Nghi lắc đầu cười tự giễu, nhanh chóng nhận ra rằng bản thân mình thất bại. Lăng Nhược Ca lí trí như vậy, nếu như là không thể ép nàng, càng không nên tự ép mình. Nàng tiếp nhận cũng được, cự tuyệt cũng được, nhưng là không thể phủ nhận.
Lúc này, Thẩm Giai Nghi lại nhớ đến lời Hứa Tĩnh Văn từng nói.
"Giai Nghi, ngươi rất ngây thơ. Ngươi luôn cho rằng nhiệt tình của mình có thể cảm động người khác, nhưng ngươi càng nhiệt tình, người ta sẽ càng hoảng hốt, không phải ai cũng như ta, có thể tiếp nhận nhiệt huyết từ ngươi. Cho nên nói làm ta yêu ngươi, quả thật là một may mắn."
Bởi chỉ là may mắn, cho nên cũng đến lúc ngươi rời bỏ ta. Có lẽ là tất thảy trên đời không có gì đều như ý muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Thanh Xuân Của Chúng Ta - Tử Thanh - Hoàn
RomanceLăng Nhược Ca đóng lại quyển sách, đưa mắt nhìn lướt qua gương mặt người kia. Thực xinh đẹp. Cho đến nhiều năm sau, ông trời vẫn ưu ái cho Thẩm Giai Nghi như vậy, đôi mắt trong suốt không lẫn tạp chất chuyên chú nhìn lấy mình, như thể cả thế giới tr...