Các nàng nói ta hôn mê không lâu lắm.
Khi ta tỉnh lại, thanh âm đầu tiên nghe được chính là tiếng gió rét buốt. Không có ai ở bên cạnh. Thật ra, âm thanh đó cũng chỉ do ta tưởng tượng mà thôi, bởi vì thực chất ta cũng không nghe thấy gì ngoại trừ tiếng hít thở của chính mình.
Hai mắt hoàn toàn không nhìn thấy.
Sau đó Takeshi mới cho ta biết, phải nửa ngày nữa ta mới có thể bỏ băng để kiểm tra thử. Trong lúc chờ đến khi bỏ băng, kì thực trong lòng ta cũng không hồi hộp lắm. Nhưng đến khi tháo băng xuống rồi, ta mới hoảng sợ nhận ra...
Cho dù đôi mắt có mở lớn, ta cũng không thể thấy gì ngoài một màu đen vô tận.
Không nhìn thấy, ta có chút hụt hẫng khi bước xuống những bậc thang dài rộng, nó gian nan như thể vượt qua rất nhiều thác gềnh. Tiền viện Vương gia tuy không quá rộng rãi, thế nhưng với ta nó như một khoảng không vô tận.
Có lúc ta cảm thấy trước mặt chính là một bức tường ngăn cách cao lớn, thế nhưng có lúc lại cảm thấy trống rỗng vô cùng.
Cho nên, ta hiểu. Bản thân mình phải tập quen trong bóng tối, một mình.
Kì thật trước đây khi còn là một nữ hài, ta đã phải tự thân vận động. Bụng đói thì tự tìm đồ ăn, trời lạnh phải tự lấy áo mặc, đau ốm phải nhanh chân đi mua thuốc, bời vì ngày hôm sau ta còn phải cùng mẫu thân đại nhân ra chợ lấy cá ươi về bán.
Hạ Linh Doanh yêu thương ta, nhưng nàng không bao giờ cưng nựng ta như những người mẹ khác. Nàng tập cho ta gian khổ, nàng dạy cho ta hiểu bất công là lẽ hiển nhiên, nàng nói cho ta biết, trên đời này, nếu không tự phấn đấu, bản thân mình sẽ chẳng có gì cả.
Nàng vất vả nuôi ta khôn lớn, nhẫn nhịn ăn không ít khổ. Ta cũng như vậy khôn lớn, tập một mình thành quen.
Cho nên, ta hiểu cảm giác phải một mình.
Cho nên, ta hiểu cảm giác của nàng lúc đó.
Cho nên, ta không thể bỏ mặc nàng.
Cho dù con người có tự tạo cho mình một vỏ bọc cứng cáp thế nào, sắt đá ra sao thì trong lòng họ vẫn luôn có một chỗ yếu mềm nhất. Ta muốn chạm vào chỗ yếu mềm nhất trong lòng nàng, nắm lấy tâm nàng.
Cho dù ta cảm thấy đôi khi cách thức của mình thật trẻ con trơ trẽn, nhưng ta hiểu, nàng sẽ mềm lòng. Bởi vì trong ánh mắt nàng có ta.
Lăng Nhược Ca...
...
Ta nhớ ngươi đến phát điên lên được.
...
Lăng Nhược Ca nhìn Thẩm Giai Nghi vụng về đem nhẫn đeo lại vào tay, động tác có chút khó khăn, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc chua xót. Ngay cả khi đứng trước mặt nàng gần như vậy, Thẩm Giai Nghi vẫn không hề nhận ra mình. Muốn trách nàng ngu ngốc tự chịu đau đớn, nhưng những lời kia đều không thốt lên được.
Thẩm Giai Nghi đứng thẳng người, sau đó mò lấy cây dò đường trong túi áo, rút ra phóng dài, đem rà dưới mặt đất, sau đó mới nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Thanh Xuân Của Chúng Ta - Tử Thanh - Hoàn
Lãng mạnLăng Nhược Ca đóng lại quyển sách, đưa mắt nhìn lướt qua gương mặt người kia. Thực xinh đẹp. Cho đến nhiều năm sau, ông trời vẫn ưu ái cho Thẩm Giai Nghi như vậy, đôi mắt trong suốt không lẫn tạp chất chuyên chú nhìn lấy mình, như thể cả thế giới tr...