Chương 2: Sợ Hãi

6K 211 8
                                    

Sau khi cùng Bạch Hiền từ siêu thị về tâm trạng của Lộc Hàm không ổn chút nào. Mặc dù vẫn biết hắn chính là không để mình vào mắt, chỉ yêu thương cô Phạm Tiểu Miên đó nhưng hôm nay gặp phải loại sự việc cẩu huyết này thì trái tim vẫn không ngừng đau đớn. Dù cậu đã nói là không làm nhưng vẫn ra tay đánh cậu, biết trước hắn không tin mình nhưng vẫn cố chấp giữ lại cho mình một tia hy vọng để rồi bị dập tắt một cách tàn nhẫn. Cậu trách ai bây giờ, trách hắn vô tình sao, hận hắn tàn nhẫn đã nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu cậu dành cho hắn. Nhưng cậu lại không thể vì cậu quá yêu hắn, yêu đến mức có thể đánh đổi cả bản thân. Hay là trách cô ta đã cướp đi chồng của cậu, Lộc Hàm cậu đủ tư cách sao, chính cậu mới là người xen ngang vào tình yêu giữa hai người bọn họ. Cậu chính là không thể trách ai, có trách chỉ có thể trách bản thân quá nhu nhược, quá yếu đuối mà thôi. Bạch Hiền nhìn người anh mình yêu thương phải chịu bao đau đớn do chính người mình yêu gây ra mà không ngừng xót thương. Nhìn Lộc Hàm hỗn độn trong mớ cảm xúc mà nó chỉ biết trách mình vô dụng đã không bảo vệ được Lộc Hàm, lại để cái sự tình cẩu huyết này xảy ra theo đúng ý của cô ta. Bạch Hiền chỉ hận không thể xé xác con tiện nhân đó ra làm nghìn mảnh. Cũng chỉ tại bọn họ mà ngày hôm nay bị phá hủy, Lộc Hàm không còn vui vẻ như lúc đầu.

"Huynh a~ đừng nghĩ nhiều nữa,chúng ta đi nấu ăn nha. Em đói rồi"_Bạch Hiền làm nũng với cậu để giảm bớt không khí ngượng ngùng cho cả hai.

"Hả...à để huynh đi nấu cho em ăn liền. Đợi huynh xíu nha"_Lộc Hàm giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ đó. Cậu quyết định ném suy nghĩ qua một bên, không nghĩ nhiều nữa hôm nay sẽ toàn tâm toàn ý cùng Bạch Hiền ăn một bữa cơm gia đình ấm áp.

Trong phòng bếp, một nam nhân xinh đẹp đang nấu những món ăn thật ngon, thật đẹp mắt. Một bữa cơm gia đình hai người ấm áp làm cho căn bếp như nổi bật hơn so với các phòng khác.Cậu vẫn vậy vẫn chăm chút cho những món ăn của mình, chỉ tội cho Bạch Hiền đang ngồi đó nhìn lén mấy món ăn đủ màu đủ sắc mà nuốt nước bọt cái ực. Thực sự mùi thức ăn quá hấp dẫn khiến nó không ngừng nghĩ trộm sẽ đi ăn vụng. Nhìn được vẻ mặt đang mong mỏi được ăn của Bạch Hiền, Lộc Hàm nén lại đau thương, tâm trạng tốt hơn liền không ngừng vui vẻ.

"Tiểu Hiền, lại đây cùng ăn nào, huynh nấu xong rồi"_giọng Lộc Hàm tràn ngập sủng nịnh nói với Bạch Hiền.

"Nae~"_nói xong lập tức một thân ảnh nhanh như gió đã có mặt tại bàn ăn cầm đũa và không ngừng gắp thức ăn vào bát của mình.

"Tiểu Hiền ăn từ từ thôi kẻo nghẹn, huynh không ăn mất phần của em đâu mà lo"_ vừa đưa tay vuốt lưng cho Bạch Hiền, cậu vừa nói.

Nó không nói gì chỉ nở nụ cười khoe miệng đầy cơm rồi lại tiếp tục ăn. Biệt thự lạnh giá bỗng trở nên ấm áp lạ thường nhờ tiếng cười đùa của mỹ thiếu niên. Ăn xong Bạch Hiền lấy cớ ăn quá no liền một cước đùn đẩy việc rửa bát lại cho cậu. Lộc Hàm cũng đã quá quen với tính cách này của Bạch Hiền " ăn được nhưng không bao giờ rửa chén". Vẫn là nên một mình làm là tốt nhất, nói rồi Lộc Hàm xắn tay áo rửa bát. Bỗng từ ngoài cửa vang lên giọng nói của vị khách không mời mà tới:

"Huân a~ nhà anh có khách sao"_giọng chua hơn dấm của người nào đó vang lên.

Sau đó là một nam một nữ dính chặt lấy nhau đi vào nhà, Bạch Hiền đang xem phim hài nụ cười trên môi liền đông cứng, Lộc Hàm đang rửa chén liền không ý thức được đánh rơi chiếc bát đang rửa.
(Kiểu như Huân đại boss đi về kiểm tra người ấy nhở 😂😂😂😂😂)

[Longfic] [HunHan] ( Ngược, H Nhẹ, Sinh Tử Văn) Nỗi ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ