Sau một ngày mệt mỏi, có quá nhiều công việc cần hắn tự mình xử lý vào hôm nay. Ngô Thế Huân trở về nhà, không quên mua thêm 1 hộp mochi vị socola và matcha cho bảo bối nhà hắn. Nhớ đến bảo bối ở nhà, khuôn mặt của hắn bỗng trở nên nhu hòa không ít nhưng rồi lại đen xì vì từ khi có tên quỷ con kia bảo bối không hề cho hắn đụng vào dù là một chút. Về đến nhà, không gian yên ắng đến bất ngờ khiến Ngô Thế Huân khó hiểu, đáng ra giờ này quỷ con Ngô Thế Minh phải đang ầm ĩ quanh nhà vì phải tắt TV để ăn cơm mà nhỉ?
"Dì Trương, Lộc Hàm và Thế Minh đâu rồi sao không xuống ăn cơm"
" Hôm nay cậu chủ và tiểu thiếu gia đi công viên nên đã ăn ở ngoài, tiểu thiếu gia chơi mệt nên đã đi ngủ trước còn cậu chủ thì đang tắm trên lầu. Ông chủ có muốn dùng cơm luôn không để tôi dọn?"
"Không cần đâu, dì cất bánh vào tủ hộ tôi"
Nói rồi Ngô Thế Huân đi thẳng lên lầu, đang tắm sao, một nụ cười quỷ dị xuất hiện trên khuôn mặt nam tính góc cạnh với vô vàn ý nghĩ đen tối. Mở của nhẹ nhất có thể, Ngô Thế Huân đi vào phòng tắm thấy bóng dáng mờ ảo của bảo bối xuất hiện mà tâm can không ngừng rạo rực, yết hầu khô khốc, khẽ nuốt nước miếng, nới lỏng cà vạt, rồi đến vài cái cúc áo sơ mi dáng dấp của kẻ thợ săn khi gặp con mồi cứ thế xuất hiện. Bước vào phòng tắm, hơi nước ướt át bao phủ không gian nhưng không thể nào xoa dịu được sự khô khốc khó chịu của hắn ngay lúc này. Bỗng nhiên bị ôm trầm từ đằng sau, hơi thở và cảm giác quen thuộc khiến Lộc Hàm kìm lại được tiếng hét theo bản năng. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ lên, đánh nhẹ vào tay đang sờ loạn của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm khẽ giọng trách cứ:
"Thế Huân, đi ra ngoài em đang tắm anh có biết xấu hổ với bảo bảo không hả"
"Bảo bối, không cần để tâm những việc đó, chúng ta làm tình đi." (trắng trợn quá =.=) Trước mắt có một thân thể trần trụi trắng trõn mềm mại mê người như thế, không ăn no uống đã thì thật có lỗi với bản thân.
"Không.......Không cần......" Chống cự mỏng manh nhanh chóng bị bao phủ bởi sự tương giao gắn kết, cơ thể do vừa tắm xong mà mở ra cảnh xuân vô hạn chờ người đến hái.
"Bảo bối, anh đã nhịn vài tháng rồi mà"Ngô Thế Huân bắt đầu gặm nhấm cần cổ mảnh khảnh của người trong lòng, bất mãn mà hừ 1 tiếng.
"Huân, ...còn bảo bảo..." Quần áo ướt đẫm không cản nổi nhiệt khí nóng bỏng trên lồng ngực cường tráng của người kia, xuyên thấu qua áo sơ mi đen như có 1 ngọn lửa rực cháy
"Hàm Hàm giúp anh đi mà, anh nhịn thật khổ" Ngô Thế Huân nhếch nhếch miệng, lòng bàn tay nóng ấm bao phủ lên khí quan của đối phương mà lả lướt, cười nhạo nói:
"Ngô. . . . . . Ngô. . . . . ." Lộc Hàm vừa thẹn lại vừa không biết làm gì, thân thể không khống chế nổi trước sự âu yếm mà run rẩy.
Bàn tay hữu lực của Ngô Thế Huân bắt đầu khơi lửa trên cơ thể của người đã mềm nhũn trước mắt, đầu lưỡi ấm áp uốn lượn theo xương quai xanh tinh xảo trượt dần xuống, mút vào nhũ hoa kiều diễm của đối phương. Nhũ tiêm phấn hồng xinh đẹp dần dần cứng lên, kiều diễm đến độ làm cho người ta say mê không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HunHan] ( Ngược, H Nhẹ, Sinh Tử Văn) Nỗi Đau
FanfictionTác giả: Rêu Thể loại: ngược, có H nhẹ, sinh tử văn. Bạc tình lãnh khốc công × nhu nhược bất hạnh thụ. Couple: Hunhan (main), ChanBaek( làm màu) Họ là của nhau nhưng chuyện là của au Cậu nhờ hôn ước của hai bên gia đình mà đường đường chính chính...