Chap này tặng bạn @TheaHoung ( cảm ơn bạn đã góp ý) 😉😉😉😉😉😉
Sau một hồi miên man trong những dòng tâm trạng, Lộc Hàm giật mình thoát ra khỏi đó khi phát hiện một mảng áo trước ngực đã đầy nước mắt. Đưa tay chùi hết nước mắt trên mặt, cậu đang mang thai không được khóc, đúng vậy không được khóc. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo trong bụng, Lộc Hàm không muốn con của cậu bị ảnh hưởng từ những buồn đau cậu phải gánh chịu. Lộc Hàm muốn bảo bảo của cậu có thể hảo khỏe mạnh ra đời. Con của cậu sẽ được nhận những hạnh phúc trong thế giới này, mọi đau khổ hãy cứ để cậu gánh chịu là được rồi. Nước mắt đau khổ vẫn rơi trong vô thức, Bạch Hiền đi mua cháo về một màn thương tâm của Lộc Hàm rơi vào trong tầm mắt của Bạch Hiền. Nhìn người anh trai mình yêu thương đau khổ vì người đàn ông khác, lại còn đang mang trong mình giọt máu của hắn..thử hỏi xem ai mà không thương tâm. Ngô Thế Huân, hắn chưa chắc đã chấp nhận bảo bảo trong bụng anh trai, có khi nào anh trai nó sẽ bị hắn hành hạ hay không (bị hành hạ lâu rồi huynh ạ, huynh nhận ra hơi bị chậm đấy...).
Nghe thấy có tiếng động, Lộc Hàm vội lau nhanh nước mắt nhìn ra bên ngoài thấy Bạch Hiền tay cầm chiếc bình đựng cháo nhưng lại không vào, trong đáy mắt toàn là mông lung cùng lo sợ. Chẳng lẽ Bạch Hiền đã biết chuyện bệnh tình của cậu tái phát, không thể nhất định là không. Cậu đã dặn dò bác sĩ rồi mà, đúng vậy nhất định bác sĩ sẽ không nói ra. Cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, Lộc Hàm gọi Bạch Hiền đang đứng ở cửa:
" Tiểu Hiền a~ huynh đói rồi sao em còn đứng đó"
Nghe thấy giọng của Lộc Hàm, Bạch Hiền bừng tĩnh liền vội vội vàng vàng thoát khỏi mớ suy nghĩ đó mà mang cháo đến bên giường bệnh của Lộc Hàm. Múc một bát cháo nóng hổi đưa cho Lộc hàm, Bạch HIền ái ngại nhìn nét mặt của cậu. Nó đang rất rối, nó muốn nói ra suy nghĩ của mình cho Lộc Hàm biết nhưng lỡ như chỉ là nó lo thừa thì sao, lỡ như hắn biết Lộc Hàm đang mang thai con của hắn lập tức thay đổi mà quay qua yêu huynh của nó. Nhìn thấy biểu tình khác lạ từ trong đáy mắt Bạch Hiền, Lộc Hàm liền hiểu ý. Cậu lại mang lại phiền muộn cho đứa em này rồi:
" Huynh nhất định không sao đâu em không cần suy nghĩ nhiều"
"Huynh a~ Hay.. hay là huynh về nhà ở với em đi có được hay không... như vậy huynh và đứa bé trong bụng sẽ được an toàn"_ Bạch Hiền ái ngại nhìn biểu tình của Lộc Hàm.
Lộc Hàm chỉ cười khổ rồi thôi, cậu không trả lời câu nói của Bạch Hiền vì cậu biết mình không thể đồng ý. Ngay từ lúc kết hôn với hắn, Lộc Hàm đã nhận ra trên thế giới này không có thứ gì gọi là mãi mãi. Cuộc sống này rất khắc nghiệt, cậu nên đối diện với thực tại thì tốt hơn. Nếu Lộc Hàm lẫn tránh, về nhà Lộc gia cùng sống một cuộc sống hạnh phúc ngắn ngủi, để họ nhìn thấy cậu bị căn bệnh quái ác này hành hạ từng ngày liệu có ai hạnh phúc. Thôi thì cậu thà chịu khổ khi ở bên Ngô thế Huân, như thế mọi người sẽ được hạnh phúc. Ngô Thế Huân- hắn không bao giờ để cậu vào mắt nên nhất định sẽ không quan tâm đến cậu có bị làm sao hay không? Hắn cũng đã có Phạm Tiểu Miên của hắn, chỉ cần cậu an phận thủ thường không xuất hiện trước mặt cô ta nhất định Thế Huân sẽ để cho cậu yên ổn....... Cậu mệt lắm rồi, thực sự rất mệt cố gắng suốt từng ấy năm nhận lại chẳng được gì, thứ tình yêu mù quáng này cậu sẽ chôn chặt nó nơi đáy tim, bây giờ thứ quan trọng nhất của cậu chỉ có bảo bảo mà thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/64697432-288-k318518.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HunHan] ( Ngược, H Nhẹ, Sinh Tử Văn) Nỗi Đau
FanfictionTác giả: Rêu Thể loại: ngược, có H nhẹ, sinh tử văn. Bạc tình lãnh khốc công × nhu nhược bất hạnh thụ. Couple: Hunhan (main), ChanBaek( làm màu) Họ là của nhau nhưng chuyện là của au Cậu nhờ hôn ước của hai bên gia đình mà đường đường chính chính...