Chương 13: Nhớ ra tất cả

5K 176 9
                                    

Lộc Hàm giật mình nhìn ngón tay trỏ của Thế Huân cử động, các cơ mặt đông cứng lại không kịp tiếp nhận thông tin. Mất vài giây sau, cậu mới phục hồi lại ý thức và chạy vội đi gọi bác sĩ...

" Bác sĩ .. bác sĩ ông ở đâu .. bác sĩ.."_tiếng gọi vang vọng khắp hành lang khiến các bác sĩ và y tá gần đó đang nói chuyện về hồ sơ của bệnh nhân cũng phải giật mình, các bệnh nhân và người thân của họ thì chỉ biết lắc đầu cười
" Người trẻ bây giờ...luôn vội vàng như vậy.."

Mấy y tá trực phòng bệnh của Ngô Thế Huân chỉ biết tặc lưỡi thán phục: " Khóc cả ngày rồi mà sao giọng vẫn khỏe vậy chứ". Sau một hồi kiểm tra, ông bác sĩ trông như đã ngoài ngũ tuần, với mái tóc muối tiêu và nhưng nếp nhăn trên trán thể hiện rõ nét cho cuộc sống đầy áp lực đã cười với cậu một cách nhân từ.

"Chàng trai trẻ, bệnh nhân đã không sao rồi chỉ vài tiếng nữa sẽ tỉnh lại. Thật không uổng phí công sức ngồi nói chuyện của cậu cả ngày nay, mau đi ăn cái gì đó để uống thuốc cho đúng giờ đi đừng để cậu ta tỉnh thì lại phải chăm sóc con bệnh là cậu. Qua phòng tôi lấy thuốc và tôi có một số vấn đề phải nói với cậu." Nói rồi bác sĩ lập tức rời đi trong một tràng cảm ơn rối rít của Lộc Hàm. Lộc Hàm lại gần Ngô Thế Huân nắm lấy bàn tay đã có chút ấm áp của hắn mà đặt lên má mình, nụ cười rạng rỡ nhất nở trưa môi cậu. Ông trời đã thấu lòng cậu, Thế Huân đã không còn nguy hiểm nữa, đợi hắn tỉnh lại cậu sẽ can đảm một lần nói cho hắn biết về đứa nhỏ cậu đang mang trong người. Giọt máu thiêng liêng của cả hai, lúc trước cậu đã từng nghĩ sẽ không cho hắn biết về sự tồn tại của đứa nhỏ này nhưng trước tình cảnh hôm nay suy nghĩ của cậu đã hoàn toàn bị đánh bại. Cậu không muốn con mình sinh ra không có cha che chở. Nhìn người xin trai mang nét đẹp lạnh lùng kia đang nằm đó nhưng sắc hồng đã hiện rõ mọi suy nghĩ trong cậu như bay đi đâu mất, cậu chỉ biết là hắn sắp tỉnh lại:

" Thế Huân, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã tỉnh lại đã không bỏ em và con mà đi. Anh phải sống thật tốt đúng không, để lỡ như em có chuện gì con chúng ta vẫn còn một người cha là anh phải không? Thế Huân anh nằm đây nghỉ ngơi thật tốt, em đi ăn gì đó cho con của chúng ta rồi sẽ mua cháo về cho anh"

Lộc Hàm nói rồi liền rời đi, mà không hay biết rằng chính thời khắc đó một giọt nước mắt nóng hổi đã lăn dài từ khóe mắt của Ngô Thế Huân. Hai bàn tay đang đan vào nhau đặt trên bụng của hắn bỗng nhiên cử động một cái thật nhẹ, mí mắt giật giật mồ hôi túa ra như thể hắn đang trải qua một cơn đau rất dữ dội.

~~~~~~~~~~~~~~~~ Nội tâm của Ngô Thế Huân~~~~~~~~~~~~~~~

" Giọng của Lộc Hàm đúng không ? A..a..a tại sao mình lại không mở mắt được, cậu ta đang nói cái gì thế, cái gì mà khi mình còn bé....đồi hoa hướng dương.....bị bệnh....cậu bé...anh cao cao... A..a..a sao đầu mình đau quá, đừng nói nữa,a...a.."

Từng hình ảnh cứ thế hiện ra trước mắt hắn như một thước phim quay chậm đây là sao, tại sao hắn không nhớ gì về những thứ này chứ. Ngô Thế Huân bị bủa vây trong kí ức lẫn lộn không trật tự sắp xếp, nhưng trong những kí ức đó đều có cậu bé tên Lộc Hàm.

" Huân ca, em không uống thuốc đâu?"

" Hàm Hàm ngoan, cố uống thuốc mới mau khỏi bệnh, khỏi bệnh rồi em có thể cùng chơi với anh, khỏi bệnh sẽ không phải uống thuốc nữa"

~~~~~

" Hàm Hàm, em lại chảy máu cam rồi kìa, mau lại đây không được chơi nữa"

" Không Huân ca, em lấy khăn tay lau rồi, chúng ta chơi tiếp đi, em sợ không được chơi với anh nữa"

" Lộc Hàm ngốc, tại sao lại nói như vậy. Không phải anh đang ở đây, em cũng vẫn uống thuốc đều đặn sao"

" Em nghe lén bác sĩ nói với cha mẹ là em phải phẫu thuật nhưng thành công rất ít. Em sẽ chết đúng không Huân ca"

" Không được nói lung tung, em sẽ khỏe lại mà tin anh đi"

~~~~~~~~~~

"Huân ca"

" Anh đây"

" Nếu như phẫu thuật thành công, em còn sống..anh sẽ lấy em chứ" ( hú hú công khai dụ con trai nhà lành nha :)))

" Chỉ cần em vẫn còn sống, Ngô Thế Huân anh sẽ không lấy ai ngoài Trương Lộc Hàm em"

~~~~~~~~

" Tiện nhân, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám sai người hành hạ Tiểu Miên. Mẹ kiếp ta xem ngươi to gan tới mức nào"

" Đê tiện, làm giá sao. Ngươi nghĩ ngươi là ai, vợ của ta sao. Chẳng phải đây là những gì ngươi muốn sao, cố gắng chiếm đoạt không phải là vì thứ ham muốn dơ bẩn này sao. Vậy ngươi van xin cái gì, sao không rên rỉ đi ta thực muốn nghe âm thanh dơ bẩn từ chính miệng ngươi"

"Tiện nhân ta xem ngươi lần sau còn dám ức hiếp Tiểu Miên hay không?"

"Hức..hức.. xin anh Thế Huân..dừng lại..em thực sự rất đau."

"Thế Huân thả em ra, anh đang làm gì vậy"

"Hừ, cậu còn dám gọi tên tôi sao. Nói tối qua cậu dám đi tìm nam nhân khác, tôi không đủ thỏa mãn cậu sao hả"

" A... Thế Huân em thực sự không có... không có anh tha cho em đi"

" Vậy cậu đi đâu. HẢ"

" A... Em.."

"Lộc Hàm, tôi nói cho cậu biết trong ngôi nhà này chỉ có mình tôi-Ngô Thế Huân này mới có quyền đi tìm người khác. Còn cậu, cậu không có cái quyền đó. Cậu là của tôi"

"Thế Huân, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã tỉnh lại đã không bỏ em và con mà đi"
~~~~~~ Kết thúc nội tâm~~~~~~

Tiếp nhận lại kí ức đã quên sau 5 năm, Ngô Thế Huân không tài nào chấp nhận được sự thật phũ phàng này. Hắn đã hành hạ Hàm Hàm người mà hắn mong nhớ suốt mười mấy năm qua. Hắn thật đáng chết mà.

"A..a...a Ngô Thế Huân, mày đã làm cái gì thế này. Tại sao, tại sao chứ, tai nạn 5 năm trước sao mày lại quên Lộc Hàm, tại sao mày lại hành hạ em ấy, tại sao lại cặp bồ. Bây giờ phải làm sao đây, làm sao đối mặt với Lộc Hàm, với con mày đây..."_ Ngô Thế Huân gào thét trong vô vọng, nước mắt lại theo khóe mắt mà chảy.

Au: đúng hẹn , chuyển hướng sang ngược ông Huân .

[Longfic] [HunHan] ( Ngược, H Nhẹ, Sinh Tử Văn) Nỗi ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ