Nhìn thấy cô ta cùng con dao trên tay, mồ hôi lạnh trên người cậu thực sự đã tuôn ra như tắm rồi. Tâm tình không ngừng lo sợ, "cô ta định làm gì, không được cậu còn bảo bảo, còn Thế Huân, cậu không muốn mất bọn họ, cậu không muốn"_nội tâm Lộc Hàm gào thét tên Ngô Thế Huân, cậu rất cần hắn...
"Cô...cô định làm gì. Mau tránh xa tôi ra"_Lộc Hàm bắt đầu vùng vẫy khi cô ta đã ngồi xổm trước mặt cậu, con dao nhọn lạnh lẽo bắt đầu di chuyển trên mặt cậu khiến hàn khí tích tụ trong người như dày thêm một tầng. Dây thần kinh đã căng đến nỗi sắp đứt đến, bây giờ thì Lộc Hàm thực sự không thể nào trấn tĩnh mình được nữa rồi.
"Sợ sao...Ha ha mày mà cũng biết sợ sao...đồ tiện nhân"
"Chát"
Phạm Tiểu Miên buông tay cầm dao xuống, tay còn lại liền không lưu tình mà tát cho Lộc Hàm một cái, cô ta hận, hận con người này đã cướp đi tương lai của cô nếu không phải Lộc Hàm còn lợi dụng được thì mạng nhỏ này của cậu ta thực sự đi lâu rồi. Lộc Hàm bị bất ngờ mà mặt lệch hẳn sang một bên suýt nữa thì ngã nhào xuống đất, một mùi tanh nồng xộc thẳng vào khoang mũi. Máu tươi từ khóe miệng và mũi cứ thế chảy ra, đầu tóc ướt vì nước đá cứ thế rũ xuống từng giọt từng. Đầu óc mơ mơ hồ hồ không nhận thức được xung quanh. Cậu chỉ biết bây giờ cậu đang bị chảy máu cam, nếu không cố gắng tỉnh táo lại có khi nào sẽ chết ở đây hay không? Thế Huân....Thế Huân mau đến cứu em.
"Chị cậu ta lại sắp ngất rồi, chúng ra có nên gọi điện cho bên kia ngay bây giờ hay không ạ"_1 tên đàn ưm gần đó e sợ tình trạng của cậu mà mở miệng khuyên nhủ Phạm Tiểu Miên. Đùa à bọn hắn làm nghề này vì tiền cô ta nà cứ phát điên như thế lỡ người bị thế nào thì bọn hắn tiền không thể lấy mà lại còn phải ngồi bóc lịch.
"Hừ, được rồi gọi cho Ngô Thế Huân đi, xem hắn ta phản ứng thế nào khi cậu vợ bé nhỏ của hắn đang ở trong tay chúng ta"_Áp chế lại cơn giận trong lòng, Phạm Tiểu Miên đưa dao cho tên đàn em bên cạnh, nhận khăn lau đi bàn tay của mình, ngồi lại nơi góc khuất cũ. Cô ta muốn xem trò vui này nha, ai mượn các người phá hỏng kế hoạch tươi đẹp của cô, bây giờ hãy nhận hậu quả đi thôi.
~~~~ Ngô Thị ~~~~
"Thưa Chủ tịch, ngài có điện thoại của Phạm tiểu thư, ngài có muốn nghe không ạ?"_thư ký Trần khó xử nhìn hắn, chủ tịch đang giải quyết báo cáo bị trục trặc với bên Mỹ lại từ đầu, hệ thống thông tin và bảo mật thì đã được phục hồi nhưng mà hậu quả của lần này còn chưa giải quyết xong, nhưng Phạm tiểu thư cô ta lại là..khụ..tình nhân của chủ tịch lỡ như anh sai sót cái gì thì mất việc như chơi.
"Không nghe, trực tiếp cúp máy đi"_Ngô Thế Huân không thèm ngẩng đầu nhìn liền phán một câu đầy lạnh lùng khiến thư ký Trần ngơ như phổng. Hắn còn phải làm nhanh cho xong việc, Lộc Hàm đang còn ở nhà chờ hắn a, đâu có thời gian rảnh mà tiếp tục chơi với cô ta.
"Nhưng..nhưng thưa Chủ tịch, cô ấy đã gọi nãy giờ hơn 10 lần rồi ạ..tôi có nên nghe và nói Chủ tịch đang họp không ạ?"_thư ký Trần ho khan, trời ạ sự việc thay đổi nhanh thế này anh không theo kịp a.
"Hừ, làm đi, không có việc gì nữa thì ra ngoài đi chi tôi làm việc"_Ngô Thế Huân hừ lạnh 1 tiếng rồi liền tiếp tục cắm mặt vào mấy bản báo cáo chết tiệt làm hắn không có thời gian ở nhà với vợ (Rêu: tra công đã thành trung khuyển ~)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HunHan] ( Ngược, H Nhẹ, Sinh Tử Văn) Nỗi Đau
FanfictionTác giả: Rêu Thể loại: ngược, có H nhẹ, sinh tử văn. Bạc tình lãnh khốc công × nhu nhược bất hạnh thụ. Couple: Hunhan (main), ChanBaek( làm màu) Họ là của nhau nhưng chuyện là của au Cậu nhờ hôn ước của hai bên gia đình mà đường đường chính chính...