Chương 7: Hụt Hẫng

5.4K 198 6
                                    

9h sáng tại biệt thự nhà họ Ngô:

Mi mắt khẽ động, Ngô Thế Huân mơ màng tỉnh dậy, không khí lạnh của điều hòa sộc thẳng vào mũi khiến hắn có chút khó chịu. Đồng thời, cơn đau đầu do tối qua uống quá nhiều cũng lập tức kéo về khiến mi mắt mới mở được phân nửa liền lập tức nhắm chặt. Cố gắng mở mắt lần nữa, đảo mắt xung quanh căn phòng. Không một bóng người, đến cả mùi táo nhẹ nhàng của người nào đó cũng không thấy nữa. Nhìn lại bản thân mình, quần áo hôm qua mặc đang còn nồng nặc mùi rượu, nằm ngủ ở trên giường của mình mà chăn đang còn nằm một bên như chưa ai đụng tới. Một tia hiếu kì len lỏi vào trong đầu của hắn. Nếu như ngày thường thì khi hắn dậy bên cạnh đã có người nào đó nắm tay hắn mà gục đầu xuống giường ngủ, không thì quần áo trên người hắn cũng đã được thay bằng bộ quần áo ngủ ở nhà. Lúc đó trên người tuyệt nhiên sẽ không còn một chút mùi rượu nào đọng lại. Nhưng nhìn hắn bây giờ xem thảm hại không thể nào tả được. Gạt bỏ những hiếu kì nhất thời hắn quyết định không nghĩ ngợi nhiều nữa, đi vào phòng tắm.

30 phút sau, Ngô Thế Huân đi ra khỏi phòng tắm với quần áo chỉnh tề, khuôn mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc. Mái tóc đang còn dính nước nhìn ma mị không tả được. Vơ đại chiếc khăn tắm gần đó, hắn vừa đi xuống tầng vừa lau khô tóc. Vấn đề ở đây là, hắn không quen tự lau tóc cho mình, bình thường toàn là do Lộc Hàm làm cho hắn. Tuy nói ngoài miệng là Ngô Thế Huân hắn chán ghét con người tên Lộc Hàm nhưng lại không từ bỏ những thói quen hay việc làm được cậu giúp. Đi xuống phòng khách, ánh mắt đảo quanh tìm một bóng dáng thân thuộc nhưng lại không hề thấy, chân không tự chủ bước vào phòng bếp. Căn phòng bếp mọi khi ấm áp, thơm mùi thức ăn. Nhưng nay lại lạnh lẽo đến kì lạ, chiếc bàn trống trơn, ngay cả chiếc bếp cũng như chưa ai nấu qua. Hắn nhức đầu suy nghĩ, rốt cuộc thì Lộc Hàm cậu ta lại đi đâu rồi. Không quan tâm nhiều nữa, hắn quyết định đi làm mà không ăn gì, dù sao hắn cũng không có tâm trí để ăn. Ném chiếc khăn qua một bên, hắn đi ra khỏi nhà để đến công ty mà không hề để ý đến có một bức thư đang đợi hắn đọc.....

---------------------------------------------------------------

--Ngôi nhà nhỏ trên đồi hoa hướng dương--

Ánh nắng mặt trời len lỏi qua từng ô cửa sổ để đánh thức một cậu trai xinh đẹp đang say giấc nồng trên chiếc giường bằng gỗ mun (au chưa thấy bao giờ nhưng nghe nói là có hay sao ấy), mắt khẽ động cậu tỉnh dậy nhìn xung quanh một lần, ngôi nhà này đã lâu rồi cậu không đến. Nó vẫn như xưa không hề thay đổi, thời gian trôi qua thay đổi mọi thứ đâu còn như ngày xưa lúc cậu chỉ là một đứa bé lên 5. Cuộc sống bề bộn khiến cậu không có được cảm giác an lành, yên tĩnh như bây giờ, cậu cũng không phải suy nghĩ, lo toan đến những phiền não ngoài kia nữa. Cậu bây giờ chỉ cần an an ổn ổn sống hết phần thời gian ngắn ngủi còn lại, hảo hảo chăm sóc đứa nhỏ trong bụng là cậu yên tâm rồi. Nét cười trên mắt chưa kịp nồng đậm, Lộc Hàm-cậu lại suy nghĩ về Ngô Thế Huân. Cậu đi rồi liệu hắn có biết, có lo lắng hay thậm chí là tìm cậu, cậu đi rồi hắn có thể tự chăm sóc bản thân hay không? Bất chợt nụ cười tự giễu bản thân xuất hiện trên môi cậu, cậu sao có thể quên Ngô Thế Huân-hắn ghét cậu đến mức nào. Hắn mong đẩy cậu ra khỏi cuộc sống của hắn còn không được thì lấy đâu ra mà nhung nhớ, vấn vương. Hắn bây giờ hoàn thành ý nguyện rồi chắc chắn đang ở bên cô Phạm Tiểu Miên đó vun đắp tình cảm, cậu đi rồi hai người đó có thể đường đường chính chính đến với nhau.

" Lộc Hàm ơi Lộc Hàm, mày mau tỉnh lại đi, Ngô Thế Huân hắn chỉ yêu Phạm Tiểu Miên. Là Phạm Tiểu Miên chứ không phải Trương Lộc Hàm mày nghe rõ chưa, đừng ảo tưởng nữa, giấc mơ kết thúc rồi mày đã buông tay cho Ngô Thế Huân hắn hạnh phúc rồi thì đừng nghĩ nhiều nữa. Bây giờ mày phải sống thật tốt vì đứa con trong bụng mày nghe rõ chưa. "

Suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại vang lên bài hát "Miracles In December "của EXO, nhìn màn hình điện thoại là Bạch Hiền, điều chỉnh lại giọng cho bình thường, cậu nghe máy:

" Alo, Bạch Hiền huynh đây"

" Huynh, huynh đang ở đâu sao không có ở nhà, huynh đang đi siêu thị sao, ở đâu em đến đón huynh"_giọng Bạch Hiền gấp gáp, bây giờ Bạch Hiền rất lo lắng. Đã 10h30 rồi, đáng lí giờ này cậu phải ở nhà nấu ăn vậy tại sao nó đến lại không có.

" Huynh...Huyng bây giờ đang đi du lịch, sẽ không có ở nhà một thời gian rất dài. Em nhớ phải chăm sóc cho ba mẹ thật tốt, em nhớ cố gắng thêm phần của huynh nữa nghe chưa. Bạch Hiền, nếu như huynh có chuyện gì nhớ phải động viên ba mẹ và Nghệ Hưng huynh nghe chưa. bây giờ huynh có việc, tạm biệt em"_ Lộc Hàm nói xong không cầm được nước mắt liền tắt máy.

" Huynh...Huynh"_Lộc Hàm tắt máy ngang khiến Bạch Hiền như ngừng thở, huynh ấy nói vậy là có ý gì, liệu có phải là đã xảy ra chuyện gì mà Bạch Hiền không biết. Nó lo lắng không thôi, như nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi đi tìm Ngô Thế Huân nhất định hắn ta sẽ biết, đau khổ của Lộc Hàm là do hắn tạo ra, nhất định việc này hắn sẽ biết, phải đi tìm hắn hỏi rõ.

P/s: Do hôm qua chỗ au mưa to quá bị cúp điện cả ngày nên không up truyện được nên hôm nay au chuộc lỗi. Xin lỗi các bạn nhiều lắm, nhớ đừng bơ au nha.



[Longfic] [HunHan] ( Ngược, H Nhẹ, Sinh Tử Văn) Nỗi ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ