Chương 8: Bạch hiền làm loạn

5.4K 187 6
                                    

----Ngô Thị----

Bạch Hiền mang tâm trạng tức giận đến tột độ chạy đến công ty của Ngô Thế Huân, dọa cho nhân viên ở đây một trận không nói nên lời. Ai mà chẳng biết đây là con trai út của tập đoàn Trương Thị, tất cả nhân viên chỉ có thể làm như không thấy gì để không chọc phải quả bom nổ chậm nếu không chẳng biết số phận của họ sẽ ra sao nữa. Bạch Hiền không thèm để ý mọi ánh mắt xung quanh, mà dùng thang máy dành cho  chủ tịch lên thẳng phòng của tên họ Ngô kia. Đứng trước cửa phòng của Ngô Thế Huân, Bạch Hiền điều chỉnh nhịp thở của mình, hít một hơi thật sâu lấy đà đạp cửa đi vào (tội nghiệp cái cửa....)

"NGÔ THẾ HUÂN ANH MAU LẾT RA ĐÂY CHO TÔI"

Giọng của Bạch Hiền oang oang như muốn nổ bay cái phòng làm việc của hắn vậy. Cũng may đây là phòng cách âm cực tốt nếu không nhân viên bỏ của chạy lấy người mất..(chậc chậc)

"Bạch Hiền..Bạch Hiền phải không? Em làm gì ở đây vậy, anh rất nhớ em đó"

Phác Xán Liệt vừa về nước đang nói chuyện với Ngô Thế Huân, liền nghe thấy cái chất giọng oanh vàng của người nào đó dọa cho thất điên bát đảo. Nhưng chợt nhận ra đó là người yêu của mình, nở nụ cười khoe răng Xán Liệt liền chạy thật nhanh đến ôm Bạch Hiền vào lòng. Bạch Hiền cũng bất ngờ không kém khi thấy bạn trai, nhưng cái ôm và sự xuất hiện của Xán Liệt chưa đủ lớn để vùi dập sự tức giận trong lòng Bạch Hiền. Đẩy tên nhiều răng đang bám dính lấy mình sang một bên, Bạch Hiền mặt hằm hằm quay qua tên vô tâm kia mà nói:

"NGÔ THẾ HUÂN ANH LÀM GÌ MÀ ANH TRAI TÔI BỎ NHÀ RA ĐI HẢ"

Lời nói của Bạch Hiền vừa cất lên khiến không gian trong phòng liền trở nên kinh người, Phác Xán Liệt đứng một bên không ngừng hít khí lạnh, đến cả can đảm nở một nụ cười khoe răng cũng không có. Ngô Thế Huân mặt lạnh như băng nhưng tâm tình lại không ngừng dao động, cảm xúc lẫn lộn. Một chút tức giận, một chút băng lãnh, một chút hả hê. Nhưng hắn lại không nhận ra cảm giác nhoi nhói nơi trái tim của hắn, bình tĩnh lại ngay tức thì hắn không cho phép mình bị dao động bởi con người đó. Nhếch mép đầy giễu cợt, hắn buông ra một câu nói rất chi là bình thản:

"Liên quan đến tôi sao? Mọi thứ về Lộc Hàm  không liên quan đến tôi, cậu ta bỏ đi thì sao chứ? Cuộc sống của tôi như vậy sẽ hảo hảo hạnh phúc"

Một câu nói thờ ơ không chút cảm xúc, khiến cho Phác Xán Liệt trợn tròn mắt nhìn, quai hàm suýt nữa rơi ra. Xán Liệt chính là không ngờ có một ngày hắn thấy được bộ dạng này của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm chẳng phải là vợ hắn sao. Thờ ơ đến mức đó thì đúng là bó tay rồi, nhưng Xán Liệt cũng không thể nào để người yêu mình gây gỗ ở đây được. Lỡ như tên kia mà tức lên thì người yêu bé nhỏ của anh phải làm sao chứ.

"Hiền Hiền, không nóng có gì hôm sau nói, anh đưa em đi ăn được không"_ Xán liệt mở miệng rủ rê cái núi lửa sắp phun trào kia.

"TÔI KHÔNG ĐI, CÁC ANH ĐỀU NHƯ NHAU CẢ THÔI. Ngô Thế Huân, anh là đồ không bằng cầm thú. Anh trai tôi vì ai vì ai mà phải chịu bao khổ cực, vì cái gì mà phải cắn răng chịu đựng việc  chồng mình có bồ nhí. Còn không phải vì kẻ vô lương tâm như anh sao....hức hức....anh ấy bỏ nhà ra đi lỡ như...lỡ như có chuyện gì, thì..cả anh ấy và đứa bé trong bụng phải làm sao HẢ..."

Bạch Hiền nấc nghẹn không nói nên lời, anh trai của cậu đâu có làm gì sai mà bị tên hỗn đản kia chà đạp như vậy chứ. Phác Xán Liệt thì nghe được chữ tạc chữ thù không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao nhưng cũng phần nào biết được đó là do lỗi của Ngô Thế huân liền lên tiếng hòa giải:

"Thế Huân mày làm như vậy là không đúng, mày phải nghĩ cho Lộc Hàm và đứa bé trong bụng cậu ấy chứ.....khoan đã.... CÁI GÌ LỘC HÀM CÓ THAI"_ Phác Xán Liệt trợn tròn mắt như không tin vào những gì mình vừa nghe và nói.

"Thế Huân, Lộc Hàm có...có thai thật sao"_Quay qua chỗ Ngô Thế Huân đang ngồi, anh run run hỏi con người vô tâm đó.

"Sao cậu dám khẳng định cha của đứa bé là tôi"

Vì lòng kiêu hãnh quá lớn, Ngô Thế huân dù ngạc nhiên nhưng cũng không cho phép mình thừa nhận chuyện đứa bé. Bạch Hiền và Xán Liệt nghe xong câu nói đó lập tức ngưng mọi hoạt động, trợn trong mắt, không nói nên lời chậm chậm tiêu hóa những gì mình vừa nghe thấy. Bạch Hiền phản ứng đầu tiên lập tức giận đến nỗi muốn giết Ngô Thế Huân.

"NGÔ THẾ HUÂN TÔI GIẾT ANH..." 

Bạch Hiền tức giận đến tột độ, lao vào Ngô Thế Huân như một con thiêu thân khiến Phác Xán Liệt đang còn ngu ngơ cũng phải sợ đến xanh người, lập tức chạy lại ôm chặt Bạch Hiền trong lòng. Mặc dù anh cũng tức giận thay Lộc Hàm nhưng không thể vì thế để bạch Hiền như con thiêu thân tự thương tổn mình. 

"XÁN LIỆT BỎ EM RA, EM PHẢI GIẾT HẮN. NGÔ THẾ HUÂN, ANH NHẤT ĐỊNH SẼ SỐNG KHÔNG YÊN VỚI ANH TRAI TÔI"

Tiếng Bạch Hiền nhỏ dần rồi tắt hẳn, Phác Xán Liệt đã đưa BẠch Hiền đi chỉ còn lại Ngô thế Huân một mình ngồi âm trầm, tâm không ngừng hỗn loạn hắn cũng không còn hứng thú mà ở văn phòng làm việc. Liền dặn dò thư kí vài câu, cấp tốc lấy xe ra về. Về đến nhà hắn lập tức phi như bay lên trên phòng của mình. 

"Ầm" một tiếng, cánh cửa bị Ngô Thế Huân đẩy một cách thô bạo va chạm với bức tường lạnh lẽo, chạy lại tủ quần áo mở cửa tủ những gì dự định đều thành sự thật. Tủ quần áo của Lộc Hàm trống trơn không còn gì, nhưng mấy món đồ giá trị là của hồi môn hắn tặng vẫn còn. Xiết chặt bàn tay, hắn là đang giận cậu không từ mà biệt sao. Không có chỗ để xả giận, hắn định tới bar uống rượu khi xuống tới phòng khách tầm mắt vô tình nhìn thấy tờ giấy trên bàn....

P/s: Lần này au không trễ hẹn nha hì hì. Cơ mà au nghĩ không ra bức tâm thư Hàm để lại cho Huân nó phải cảm động như thế nào. Có ai nghĩ dùm au không vậy?????


[Longfic] [HunHan] ( Ngược, H Nhẹ, Sinh Tử Văn) Nỗi ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ