Chương 20

3.3K 110 9
                                    


_Trương gia_

Trương Nghệ Hưng từ nãy tới giờ, cứ thấy thấp thỏm không thôi khiến Kim Tuấn Miên đang ngồi bên cạnh cuối cùng phải mở miệng trấn an:

                 " Không phải em đã gọi cho cả hai rồi sao, đều không bắt máy có nghĩa là người ta đang hạnh phúc trong không gian hai người thì sao. Em đừng lo lắng nữa, không sao đâu, ngoan lại đây ăn bánh nho đi nào"

                 " Nhưng em vẫn có dự cảm không lành, không được em phải gọi cho Bạch Hiền, lỡ nó biết gì thì sao"_Trương Nghệ Hưng vẫn không thể nào áp đi cái lo lắng tột độ này mà bỏ qua lời khuyên của Kim Tuấn Miên, trực tiếp lấy điện thoại của mình định gọi cho Bạch Hiền thì điện thoại của thư ký Trần gọi tới. Trong lòng anh lộp bộp vài cái, bình ổn tâm tình Trương Nghệ Hưng liền nghe máy:

                 " Tôi là Trương Nghệ Hưng"

                 "......."

                  "CÁI GÌ, ĐƯỢC RỒI TÔI LẬP TỨC QUA ĐÓ."_Trương Nghệ Hưng thả điện thoại xuống chiếc ghế gần đó, thân mình lung lay như sắp ngã làm Kim Tuấn Miên giật mình vội chạy lại đỡ lấy.

                      " Hưng, có chuyện gì từ từ nói cho anh biết, không được cuống...Hưng"_Kim Tuấn Miên lay lay Trương Nghệ Hưng đang hồn lìa khỏi xác, vừa lay vừa gọi giật.

                     " Anh... mau gọi cho Ngô Thế Huân,Lộc... Lộc Hàm bị Phạm Tiểu Miên bắt cóc rồi, chúng ta phải qua công ty của Thế Huân để lấy tiền. Nhanh lên anh, Lộc Hàm...Lộc Hàm của em nó đang mang thai mà...anh à...Chúng ta phỉa mau lên..không kịp mất...hức...hức"_Trương Nghệ Hưng vùng vẫy ra khỏi cái ôm của Kim Tuấn Miên, vừa khóc vừa nói *Lộc Hàm đứa em trái bé bỏng của anh, anh không thể mất được, Lộc Hàm đã chịu quá nhiều khổ sở rồi. Nó mới được hạnh phúc thôi mà, tại sao ông trời lại muốn trêu người đến vậy* ( phần *..* là phần suy nghĩ nha)

                   "Được chúng ta lập tức đi, em vào chuẩn bị xe đi anh lập tức gọi cho Thế Huân, Lộc Hàm nhất định không có chuyện gì đâu, em đừng lo. Nhất định là vậy mà, anh đảm bảo"_Kim Tuấn m iên nghe xong cũng cuống không kém Trương Nghệ Hưng là bao, nhưng sự bình tĩnh bao nhiêu năm nay không cho phép anh làm chậm trễ chuyện quan trọng này. Nhận được sự đồng ý của của Trương Nghệ Hưng, anh lập tức cầm điện thoại di động gọi cho Ngô Thế Huân xác nhận vị trí của Lộc Hàm.

_Nửa tiếng sau_

              Ngô Thế Huân đứng sau một cái cây gần nhà kho, tay bóp chặt lấy chiếc điện thoại nhìn cánh cửa đang đóng chặt, Lộc Hàm đang gặp nguy hiểm ở trong đó mà hắn lại chẳng thể làm gì ngay lúc này. *Hắn không thể mất kiểm soát, hắn không muốn mất đi Lộc Hàm và đứa con của bọn họ, hắn không muốn*

 Bỗng, tiếng loạt xoạt càng lúc càng gần khiến hắn giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nheo mắt nhìn về phía phát ra tiếng động nhận ra là người của mình hắn lập tức thở ra một hơi chạy lại chỗ mấy người đang đến.

               " Ngô Thế Huân, Lộc Hàm em ấy sao rồi, bọn kia đã gọi lại lần nào chưa?"_Trương Nghệ Hưng gấp gáp đến độ tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

                "Chưa, bọn chúng không gọi lại. Nghệ Hưng tiền đã kiểm tra đủ chưa, Phàm ca anh và Tử Thao đã bố trí người xong tất cả chưa em muốn không một ai thoát khỏi đây. Họ dám đụng tới Lộc Hàm thì một người cũng đừng hòng chạy"_Ngô Thế Huân gấp gáp nhận vali tiền từ tay Trương Nghệ Hưng, sắc mặt trầm trọng của cả bọn khiến không khí khẩn trương hơn lúc nào hết.

               "Chuẩn bị xong rồi, ở đây có cửa sau, anh và Tử Thao sẽ dẫn người mai phục ở đó, Thế Huân cầm tiền vào giao dịch với cô ta, Nghệ Hưng vùng Tuấn Miên mai phục ở cửa chính cùng với mấy người này. Cứ như vậy đi đừng bứt dây động rừng sẽ nguy hiểm đến Lộc Hàm và đứa bé, Xán Liệt cùng Bạch Hiền đang bên Mĩ đừng liên lạc với bọn nó lại kinh động đến bố mẹ"_Ngô Diệc Phàm lạnh mặt phân chia nhiệm vụ từng người một,* an nguy của Lộc Hàm là quan trọng nhất, anh không thể để một sơ suất nào được phép xuất hiện nếu không kết quả anh cũng sẽ không dám nghĩ.*

               "Con đ* đó, rơi vào tay tôi xem tôi hành hạ nó thế nào.Ngô Thế Huân anh liệu mà hành động, tự nhiên rãnh rỗi dây dưa với loại đó rồi lại liên lụy đến Lộc Hàm. Hừ"_Hoàng Tử Thao hừ lạnh ném cho Ngô Thế Huân khẩu súng lục dắt bên hông của mình, rồi lại nhận 1 khẩu súng bắn tỉa từ tay đàn em chuẩn bị theo Ngô Diệc Phàm về phía của sau nhà kho.

             "Được rồi, đừng trách móc nữa, mọi người chú ý an toàn, Hành động đi"_Kim Tuấn Miên cũng nhận súng cho mình và Nghệ Hưng, lên tiếng nhắc nhở mọi người rồi lập tức hành động...

[Longfic] [HunHan] ( Ngược, H Nhẹ, Sinh Tử Văn) Nỗi ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ