Tiếng va chạm vang lên trong đêm nghe đến ớn lạnh, khóe môi của Lộc Hàm lại được dịp bật máu. Giọng của Ngô Thế Huân lạnh lẽo, không nhanh không chậm vang lên:
"Lộc Hàm, tôi nói cho cậu biết trong ngôi nhà này chỉ có mình tôi-Ngô Thế Huân này mới có quyền đi tìm người khác. Còn cậu, cậu không có cái quyền đó. Cậu là của tôi"_ Nói rồi Thế Huân lập tức cúi xuống tàn sát khắp người cậu. (Anh bá đạo quá anh ơi, cer mà em thích 😂😂😂😂😂)
Thế Huân dừng lại nơi nhũ hoa của cậu đã hồng hồng vì chịu kích thích. Đầu lưỡi ma mãnh cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa khiến Lộc Hàm giật mình mà cong người, những tiếng rên dâm mĩ vô thức bật lên xen kẽ với tiếng nấc nghẹn. Lộc Hàm vội lấy tay bịt miệng mình lại, khiến Ngô Thế Huân khó chịu mà cắn mạnh một cái.
"...Arg.... Thế...Huân...mau...dừng.."
"...Hức...hức....Thế Huân....xin anh....."
Ngô Thế Huân bỏ qua mọi van xin của Lộc Hàm, trong mắt hắn bây giờ chỉ còn dục vọng chiếm hữu. Hắn ra sức gặm mút hai đầu nhũ cho đến khi sưng đỏ, chúng đã ướt hết bởi nước bọt của hắn. Gương mặt ma mị của cậu một mảng hồng phấn, mắt đỏ ngầu sưng húp, đôi môi sưng đỏ liên tục mở ra để thở dốc, ngực đầy dấu hôn cứ phập phồng lên xuống làm cho cơn dục vọng trong lòng hắn bùng nổ thực sự. Hắn cúi xuống gặm cắn chiếc bụng phẳng lì làm cho Lộc Hàm suýt nữa hét toáng lên vì sợ.
"Huân...arg...mau dừng lại..."
"Cậu nằm mơ à"
Hắn tiếp tục công việc của mình, phân thân của Lộc Hàm bị hắn ra sức mút mát, tiếng nấc nghẹn hòa cùng tiếng rên rỉ liên tục phát ra vì khoái cảm tạo thành một thứ tạp âm dâm mị chưa từng có.
"..Uhm...ahhh.."
Lộc Hàm đang định nói gì đó lập tức bị hành động của Ngô Thế Huân ngăn lại. Một ngón tay của hắn đã cho vào hậu huyệt nhỏ nhắn của cậu mà khuyếch trương. Lộc Hàm dãy dụa tay chân để có thể đẩy Thế Huân ra nhưng lại làm cho ngón tay của hắn vào sâu hơn nữa.
"Huân...mau...buông...em không muốn...uhm.... Huân...van cầu anh..."
Sự hứng thú trong mắt hắn ngày càng tăng cao, ngón tay luân động phía trong càng nhanh, dịch từ hậu huyệt ra càng nhiều chảy dài trên đùi của Lộc Hàm, hắn cho thêm một ngón tay nữa vào trong mặc sự dãy dụa của cậu phía trên. Vì hắn biết cậu đang cố kìm nén cơn dục vọng của mình:
" Lộc Hàm tôi nói cậu rồi, cậu không nói dối được đâu miệng thì nói không cần nhưng nhìn xem cái miệng dưới của cậu đang mút chặt tôi thế nào, mới hai ngón tay đã như vậy, lát nữa cậu định làm sao với côn thịt của tôi đây"
"Huân..arg...mau dừng lại...em sắp..AAAAA......"
Nói chưa hết câu, Lộc Hàm lập tức hét lớn cong người nhận ra dị vật vừa đâm sâu vào trong. Dị vật vừa thô to, lại ấm nóng, dịch thủy cũng không làm cho cậu đỡ đau hơn, phân thân một trận run rẩy liền lập tức bắn ra lên trên người hắn. Lộc Hàm cắn răng cố nén những tiếng rên đáng xấu hổ lại, Thế Huân nhếch mép nụ cười quỷ dị xuất hiện trên khuôn mặt ác quỷ làm cho cậu không rét mà run. Không nói một lời nào hắn thúc mạnh vào sâu hơn, bắt đầu luân động. Hắn không phải là người có thể kiềm chế cơn dục vọng, lúc đang tức giận về tính sở hữu thì càng không. Lộc Hàm sợ hãi, cảm nhận bên trong luân động nhanh đến mức muốn xé rách cậu ra làm đôi. Lộc Hàm cố gắng dãy dụa, chân đạp loạn vào ngực của hắn. Ngô Thế Huân đang "chăm chỉ" chu du bên trong liền nhận một trận đau truyền từ ngực.
" Chát...Chát....Chát..."
Ngô Thế Huân tức giận liền rút thắt lưng từ chiếc quần của hắn gần đó đánh tới tấp vào người cậu...Lộc Hàm sợ hãi, mặt tím tái co rúm lại ôm lấy bụng của mình mà không ngừng khóc lớn.
"Mau....đi...ra...hức..hức...Ngô Thế Huân...arg....Lộc Hàm tôi hận anh..."
"Đủ tư cách"_Một buổi sáng cứ vậy mà trôi đi, nhưng một người nào đó lạo không biết mình đã làm tổn thương con người này như thế nào, không biết rằng chính ngày hôm nay đã đập tan đi lo lắng, nỗi lòng cùng tâm hồn của Lộc Hàm.
-----------------------------------------------------------
P/s:mẹ ơi còn đâu tâm hồn trong sáng của con 😆😆😆😆😆😆😆. Chap này hơi ngắn vì au bận quá, với lại ăn xôi thịt nhiều quá không biết viết gì luôn. Chữ nghĩa bay đi hết rồi 😂😂😂😂😂😂😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HunHan] ( Ngược, H Nhẹ, Sinh Tử Văn) Nỗi Đau
FanfictionTác giả: Rêu Thể loại: ngược, có H nhẹ, sinh tử văn. Bạc tình lãnh khốc công × nhu nhược bất hạnh thụ. Couple: Hunhan (main), ChanBaek( làm màu) Họ là của nhau nhưng chuyện là của au Cậu nhờ hôn ước của hai bên gia đình mà đường đường chính chính...