Chương 16: Bình yên trước sóng gió (H)

4.7K 142 5
                                    

Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh
Đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ
Tình yêu là những dịu êm từng đêm
Mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi.

Biết sẽ có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi
Vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi.

~~~ Có em chờ ~~~

Vài ngày sau đó, Thế Huân và Lộc Hàm chính là quấn nhau không rời nửa bước. Người bắt người này ăn cái này, người thì ép người kia uống thuốc đúng giờ để kìm hãm bệnh. Bao nhiêu đau khổ, nhớ thương, tủi nhục như đều được biến hóa thành hạnh phúc. Hai người chìm đắm trong thứ hạnh phúc khó khăn lắm mới có được mà không hề quan tâm đến mọi vực bên ngoài. Mọi người đến thăm Ngô Thế Huân không quá 10 phút liền bị hắn đuổi khéo về nhưng tuyệt nhiên hai người đã quên mất Phạm Tiểu Miên. Trong hai tuần nằm viện nằm viện, một tin nhắn, điện thoại thậm chí cũng không đến thăm Ngô Thế Huân, liệu rằng cô ta đang làm gì?

"Lộc Hàm, em đừng dọn nữa lát anh gọi người giúp việc là được mà"_Ngô Thế Huân vì bị chấn thương phần mềm nên đi lại có chút đau đớn đành ngồi sopha bất lực nhìn Lộc Hàm dọn dẹp lại ngôi nhà họ đã bỏ quên hai tuần.

"Anh còn dám nói, nhìn nhà mà xem bừa bộn lại dày đặc bụi thế này. Đợi giúp việc đến thì anh và em đã ngộp trong bụi mà chết rồi"_Lộc Hàm lườm nguýt bạn trẻ Ngô một cái rồi lại tiếp tục dọn dẹp. Từ lúc chính thức hóa giải hết hiểu lầm mấy năm nay, Lộc Hàm thắc mắc không biết có cham nhầm phải huyệt nào trên người hắn hay không, từ một con người chính chắn, hắn liền bám cậu như con nít như thể chỉ cần hắn ngủ một giấc dậy cậu liền biến mất vậy.Bỗng một vòng tay ấm áp quen thuộc ôm chặt lấy cậu từ đằng sau, hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu hít hà mùi bạc hà dịu nhẹ tỏa ra trên cơ thể.

"Hàm Hàm nghe anh đi nào, em phải nghỉ ngơi đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe và bảo bảo"_Hắn làm mặt cún con với cậu khiến Lộc Hàm đành buông tha ý định dọn dẹp của mình

"Được rồi, được rồi em nghe lời anh là được mà đúng không? Mau lại ghế ngồi đi anh đang đau chân mà"

"Hàm Hàm anh muốn về phòng, em dìu anh đi"_ tên sắc lang nào đó vừa đi vừa ăn đậu hũ của cậu, đôi tay thò vào trong áo không ngừng xoa nắn vòng eo mảnh khảnh của cậu nơi đang mang một sinh linh bé nhỏ.

" Thế Huân, không được lộn xộn"_Vì hắn đang bị thương nên cậu không nào đẩy hắn ra mà chỉ có thể chừng mắt nhìn hắn được đà làm tới.

"Hàm Hàm anh muốn"_Nói rồi Ngô Thế Huân không ngừng cắn mút cần cổ của Lộc Hàm.

"Huân..Huân..còn bảo bảo ...a..a"_Lộc Hàm khiibg chịu nổi kích thích chỉ có thể cong người phản đối.

"Anh đã hỏi bác sĩ rồi, vẫn được chỉ cần anh nhẹ một chút."_ Ngô Thế Huân trực tiếp đặt Lộc Hàm lên giường cho dễ bề hành động.

" Ngô …uhm….uhm …bỏ …em."Lộc Hàm  khó nhọc nói từng câu trong nụ hôn sâu nhưng hắn dường như bỏ ngoài tai
Thế Huân hôn sâu thêm một chút nữa , suýt nữa khiến Lộc Hàm nghẹt thở vì thiếu không khí . Hắn dừng lại một chút rồi nhìn lên đôi mắt ươn ướt của bảo bối , hơi thở dồn dập nghe qua đã thấy đậm chất dâm dục  .  Thế Huân kéo Lộc Hàm ngồi dậy , ôm vào lòng , từ từ luồn tay ra trước trút bỏ từng lớp quần áo vướng víu trên người cậu . Chiếc áo dần được buông thả ,  Thế Huân chu du môi mềm trên  bờ vai gầy trắng ngần.

”Huân ……dừng lại ….ah ~ “ Tiếng kêu nhỏ phát ra khe khẽ khi Thế Huân đưa lưỡi qua tai của cậu.

Hắn cười nhìn Lộc Hàm mắt đang ngấn nước rồi tiếp tục đem người ta đặt xuống dưới thân , miệng vừa ngậm hai hạt đậu nhỏ, tay phải trượt dần xuống sờ soạng đùi trắng nõn

"Mau gọi anh một tiếng lão công đi"

Lộc Hàm bị tên sắc lang nào đó làm cho đỏ mặt, liền quay mặt đi, nhấm nghiền mắt như không nghe thấy gì.

"Nếu không gọi, hậu quả em chịu a"_ Hắn mặt dày tiếp tục trêu đùa mãnh liệt hai hạt đậu, tay phải dần di chuyển từ đùi cầm lấy phân thân nhỏ nhắn của cậu mà luận động.

Lộc Hàm bị tập kích bất ngờ liền không thể nào kiền chế được bản thân mà vô thức rên rỉ:    "Lão...công..a..a"

Ngô Thế Huân cảm thấy tội lỗi liền ôn nhu hôn lên mắt , ngăn những giọt lệ đang rơi dài  . Khi tiếng thút thít đã dần rơi vào khoảng ngân nhẹ của đêm , hắn mới yên tâm cúi đầu xuống , nhẹ tách hai chân Lọc Hàm ra , trực tiếp đưa lưỡi ấm nóng vào mở rộng .

Lộc Hàm dần tê dại , cảm thấy cúc huyệt thực khó chịu, không khỏi rùng mình một cái.

" Thế Huân … anh….ngừng ....a..a"

Một lúc sau , hắn ngước lên nhìn thân thể Lộc Hàm đã đầy dấu hôn , ánh mắt ôn nhu mang đầy sủng nịnh với bảo bối ở trong lòng mà yêu thương .

" Hàm Hàm , Hàm Hàm của anh, anh yêu em" Thế Huân nói ra những từ âu yếm, từng đợt khí nóng đánh úp tới bên tai Lộc Hàm khiến cậu không ngừng rên rỉ.

Căn phòng đầy mùi hoan ái, quần áo hai người đã vương vãi khắp sàn nhà khiến người ta đỏ mặt. Phong cảnh diễm tình, bảo bối dưới thân đã chịu không nổi kích thích nữa, hắn liền từ từ đưa đại phân thân của mình vào lỗ huyệt đang ửng đỏ , dù đã cố gắng nhưng Lộc Hàm một mực vẫn thấy đau , cự vật này như muốn xé đôi người cậu vậy . Cậu khóc nức nở, miệng la lớn :

"Em …..đau ….a…..a…a hức hức "

"Huân...a.. mau rút ra"

Lộc Hàm nắm chặt lấy ga giường  . Hắn vẫn cứ đưa đẩy nhanh chóng trong cơ thể cậu . Mỗi nhịp đẩy như đang xỏ xiên tới nơi sâu thẳm của cúc huyệt . Mười ngón của Lộc Hàm bám chặt  vào lưng trần của Thế Huân , tiếng rên rỉ ướt át vang lên :

” A~ Ân . Thế Huân ah ~ …….. “

" Ưn ưn á ~ Đau ….hức ……chỗ đó"

Hắn nghe được hai từ “ chỗ đó” lập tức đưa đẩy chậm dần , thông minh ghé vào tai cậu thì thầm

" Mau nói em yêu anh , lão công"

Lộc Hàm bắt đắc dĩ phát ra giọng nói ngọt ngào , mị hoặc cầu xin hắn :

" Em ….hức …yêu ..anh"

" Còn ?"

” Thế Huân ~ Mau cho em “

” Được rồi ! Hàm Hàm . Anh liền cho em"_Nói rồi từng đợt thúc cuối cùng mang theo tinh hoa của hắn không quá dồn dập mang theo sự dịu dàng nhưng cũng đủ làm cho hai con người đang say đắm trong hương tình này ngây ngất.

H nặng nha mọi người, đây phúc lợi con Rêu dặn Hạ trước khi ngược lần cuối!!!!

[Longfic] [HunHan] ( Ngược, H Nhẹ, Sinh Tử Văn) Nỗi ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ