Chương 15: Sáng tỏ

4.9K 155 22
                                    

Chương này dành tặng bạn @vuphamhaiyen ( Rêu dặn)

Tình yêu sao khác thường

Đôi lúc ta thật kiên cường

Nhiều người trách mình điên cuồng

Cứ lao theo dù không lối ra

Một khi đã yêu trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta cùng đi qua
~~~~~~~~Yêu tha thứ~~~~~~~~

"Thế Huân...Thế Huân à"_Lộc Hàm bị bao vây trong vòng tay ấm áp của Ngô Thế Huân mà vẫn không dám tin đây là sự thật, nước mắt nóng hổi đảo quanh hốc mắt chỉ trực chờ chảy xuống. Cuối cùng thì anh ấy cũng nhớ ra cậu, cũng đã chấp nhận Lộc Hàm cậu rồi đúng không? Siết chặt hắn, Lộc Hàm sợ chỉ cần buông tay Ngô Thế Huân sẽ trở lại như trước lạnh lùng và tàn nhẫn.

" Hàm Hàm, xin lỗi, xin lỗi em. Là do anh không tốt, là do anh đáng chết, anh đã hành hạ em, đã lỡ quên em, đã không lời hứa năm đó, đã để em chịu khổ nhiều rồi. Tha thứ cho anh có được không?"_Ngô Thế Huân vùi mặt vào hõm cổ của Lộc Hàm, gương mặt đầy vét xước nhưng vẫn không thể làm lu mờ được vẻ đau khổ của hắn.

"Hàm Hàm, anh biết anh đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với em, đã quên mất tình cảm của em, đã để em chịu khổ lâu như vậy, anh không dám khẳng định anh sẽ tốt nhất. Nhưng anh xin em tha thứ cho anh, để anh có thể thực hiện lời hứa thiên trường địa cửu của chúng ta, được chăm sóc em và bảo bảo có được không? "_ Ngô Thế Huân vẫn thao thao bất tuyệt những lời nói thể hiện sự day dứt của hắn, hắn không muốn mất nhân duyên của mình thêm một lần nữa, bao nhiêu năm như vậy là quá đủ rồi. Trái tim của hắn đã không thể chịu thêm 1 lần nào nữa rời xa Lộc Hàm.

"Thế ..Thế Huân...anh biết chuyện bảo bảo rồi sao. Huân...Huân..em em..."_Lộc Hàm ấp a ấp úng không dám tin vào tai mình, liền thoát khỏi vòng tay của Ngô Thế Huân mà trợn tròn mắt nhìn hắn.

" Anh không trách em, là tại anh không tốt, xin lỗi em nhiều lắm Lộc Hàm, tất cả đều là lỗi của anh"_Ngô Thế Huân đau lòng nhìn biểu hiện run sợ của Lộc Hàm, rốt cuộc thì hắn đã làm những gì thế này, để bây giờ đây khi bí mật bị hắn biết Lộc Hàm liền bị dọa sợ đến thế này.

"Thế Huân, anh thực sự không trách em sao, nhưng còn cô Phạm Tiểu Miên đó thì sao, anh yêu cô ấy mà"_ Lộc Hàm cắn cắn môi, dù Thế Huân nhớ lại nhưng sự thật không thể thay đổi là hắn yêu cô ta. Nghĩ đến điều này, trong lòng Lộc Hàm lại một trận nhức nhối.

"Lộc Hàm, trừ bỏ thời gian anh không nhớ ra em thì em tin anh chứ"_ Ngô Thế Huân lòng cũng chẳng dễ chịu hơn là bao, những từ cậu nói ra như đang hung hăng nhéo đau hắn từng cái một.

"Em..em tin anh"

"Thực ra, vào 5 năm trước vào ngày mà anh xảy ra tai nạn. Hôm đó anh uống say vì đã 10 năm, 10 năm không tìm thấy em, bố mẹ anh thì liên tục thúc giục anh tập quản lí công ty để kết hôn với người được hôn ước là em, nhưng anh lúc đó không biết mặt em, chỉ nghe qua lời ba mẹ nói. Vì vậy, anh rất tức giận lkềm đi uống rượu, rồi anh gặp cô ta. Phạm Tiểu Miên chuyển tới sống cạnh nhà anh sau 2 năm em đi nên cũng cho là thân thiết. Nhưng anh thề anh không hiểu vì sao hom đo khi anh tỉnh dậy liền thấy anh và cô ta đang nằm trong khách sạn mà không một mảnh vải. Anh rất hối hận đã làm ra chuyện có lỗi với em nên liền lái xe đi và gặp tai nạn. Sau đó, anh thoát chết nhưng bác sĩ chẩn đoán anh bị mất đi một phần trí nhớ, anh cố gắng nhưng không tài nào nhớ ra mình đã quên mất điều gì, chỉ có thể buông xuôi. Rồi khi anh kết hôn với em vì nghĩ em vào nhà anh vì tài sản nên anh đã lấy cái cớ chịu trách nhiệm với Phạm Tiểu Miên để em chán ghét anh mà ly hôn đi nhưng không ngờ...em lại là..."_ Ngô Thế Huân chuyên tâm kể lại chuyện xưa, là lí do vì sao trong hai năm này mà hắn lại không nhớ đến cậu, nhớ đến người con người hắn nhớ thương trong mười mấy năm trời.

"Tách"

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má hắn, liệu hắn có thể sửa chữa lỗi lầm của mình hay không?

"Em không trách anh, Thế Huân em tha thứ cho anh"_ Lộc Hàm nhào vào lòng Ngô Thế Huân mà khóc, cuối cùng không phải là hắn muốn quên cậu mà do tai nạn. Cuối cùng Ngô Thế Huân mà cậu biết đã quay lại rồi.

"Lộc Hàm, Lộc Hàm của anh"_ Ngô Thế Huân siết chặt lấy thiên hạ vào lòng, may là hắn nhớ ra kịp thời, thật là may mắn vẫn còn kịp. Hắn cẫn chưa đánh mất cậu.
~~~Trong căn phòng đó, một màn tình chàng ý thiếp ân ái mặn nòng sau bao nhiêu sóng gió, liệu rằng tình yêu của hai người sẽ không gặp thêm một chút bất trắc nào nữa hay không?

Văn phong của Hạ hơi bị cứng một chút, không đầy cảm xúc như Rêu nên mong các bạn thông cảm cho mình 😃😃

[Longfic] [HunHan] ( Ngược, H Nhẹ, Sinh Tử Văn) Nỗi ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ