Phạm Tiểu Miên cười nhếch mép cười rút dưới ghế ra 1 khẩu súng lục ngắm thẳng về phía Ngô Thế Huân. Có trách thì trách hắn để cho cô ta nắm được điểm yếu, muốn Phạm Tiểu Miên cô bị thiệt thì nằm mơ đi.
"Chọn đi nào Ngô Thế Huân yêu dấu"
"Thả Lộc Hàm tao trao Ngô Thị cho bọn mày, không thì đừng hòng"_Ngô Thế Huân lập tức vứt vali tiền xuống dưới chân mình rút khẩu súng lục bên thắt lưng ra nhắm ngay vào giữa mi tâm ả.
" Anh lại còn dám đòi quyền lợi với tôi..Á"_Tiếng hét thất thanh của Phạm Tiểu Miên vang lên như chọc tiết kéo theo một loạt tiếng súng bắt đầu nổ ra. Từng tên đang hoảng sợ tìm người bắn thì lần lượt bị ghim một viên đạn vào mi tâm mà ngã rạp xuống như cỏ rác. A Đại vừa định kéo Lộc Hàm bỏ trốn thì cũng không thoát khỏi số phận như những tên kia. Thân mình đạp mạnh xuống sàn nhà, Lộc Hàm nâng tay ôm chắt bụng cố gắng để bảo bảo trong bụng không bị thương.
Ngô Thế Huân sau khi bắn hạ một tên liền lập tức chạy đến bên Lộc Hàm, dù đã bảo vệ bụng của mình nhưng vì nhã quá mạnh Lộc Hàm vẫn đau đến trắng bệch mặt, nằm co rúm lại ôm bụng.
"Lộc Hàm, Hàm Hàm không đau..ngoan anh đưa em đến bệnh viện....em cố lên một chút..xin em" Ngô Thế Huân ngôn ngữ lẫn lộn, sắc mặt tái nhợt nhìn thiên hạ trong lòng đau đến nhăn nhó. Vội bế bổng Lộc Hàm lên, Ngô Thế Huân khokng còn quan tâm đến xung quanh mình đang xảy ra chuyện gì, chạy nhanh khỏi nhà kho ẩm mốc này xuống chân đồi, hắn muốn nhanh chóng đưa Lộc Hàm đến bệnh viện, cảm giác sợ hãi tột độ đang ngày càng lan tỏa một cách nhanh chóng trong lòng hắn.
Cơn đau dữ dội truyền đến từ bụng khiến Lộc Hàm không còn tỉnh táo, mồ hôi lạnh thi nhau rớt xuống. Tiếng nói của Ngô Thế Huân vang lên ngay bên tai, những tạp âm đinh tai nhức óc kia lại càng nhỏ đi, chỉ còn tiếng thở dốc cùng tiếng gió và tiếng bước chân vội vã của hắn. Thần trí bị cơn đau làm cho không tỉnh táo, muốn mở miệng trấn an đối phương nhưng đến cả một từ cũng không phát ra nổi, chỉ có những tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ cổ họng. Thần trí mơ hồ nhưng Lộc Hàm vẫn cố gắng phát ta những từ ngữ lúc có lúc không.
" Thế Huân.... cứu bảo bảo....em....em không..sao"
Chỉ kịp nói như thế, cánh tay buông lỏng, thần trí rơi vào khoảng không vô tận. Lộc Hàm ngất đi trong vòng tay Ngô Thế Huân, hơi thở ngày càng yếu đi, đồng tử của hắn dãn ra hết mức có thể, trái tim hắn ngay lúc này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Từ khi sinh ra đến tạ bây giừ chưa lúc nào hắn có cảm giác sợ hãi đến như vậy, đôi tay run run, yết hầu di chuyển nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào. Tai hắn ù đi, đã không còn quan tâm gì đến mọi chuyện xung quanh, hắn chỉ biết mang Lộc Hàm chạy thật nhanh xuống chân núi nơi có xe của hắn. Hắn phải mang Lộc Hàm đến bệnh viện càng nhanh càng tốt, đúng vậy phải nhanh lên, hắn không thể mất Lộc Hàm được. Hắn còn chưa bù đắp được gì cho cậu, chưa cùng cậu đón chào bao bảo bảo ra đời, chưa nắm tay cậu đi đến những vùng đất xinh đẹp, chưa cho cậu một tuần trăng mật đúng nghĩa, chưa làm một ông chồng tốt,.... rất nhiều cái "chưa" xuất hiện nhiều đến mức không đếm xuể quay mòng mòng trong đầu Ngô Thế Huân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HunHan] ( Ngược, H Nhẹ, Sinh Tử Văn) Nỗi Đau
FanfictionTác giả: Rêu Thể loại: ngược, có H nhẹ, sinh tử văn. Bạc tình lãnh khốc công × nhu nhược bất hạnh thụ. Couple: Hunhan (main), ChanBaek( làm màu) Họ là của nhau nhưng chuyện là của au Cậu nhờ hôn ước của hai bên gia đình mà đường đường chính chính...