Lộc Hàm tỉnh dậy cũng đã là chập choạng tối, nước mắt lưng tròng nhìn thân thể mình đầy vết hôn, dấu tích của những cái đánh đau rát. Đôi tay vì bảo vệ bụng mà bị thắt lưng đánh đến nỗi rách da, bật máu. Nhưng may sao, bảo bảo vẫn chưa bỏ cậu đi vậy là quá tốt rồi. Mắt vô tình lướt sang bên cạnh, con người vô tình đó đã ly khai từ lúc nào, không màng cậu có sống chết ra sao trong cơn phẫn nộ của hắn. Tự cười chính mình, nếu hắn quan tâm cậu liệu có dẫn tình nhân về qua đêm ngay tại chiếc giường của cậu và hắn, có vì một chút hiểu lầm nhỏ mà hành hạ thân thể cậu đến thân tàn ma dại như vậy không?? Sau này khi cậu đi rồi, bảo bảo sẽ ra sao đây, có khi nào sẽ bị hắn hành hạ thay cậu hay không??.
" Con à, baba sẽ bảo vệ con đến khi nào còn có thể... lỗi lầm đều do baba mà ra...con đừng bao giờ trách cha con....chỉ tại baba quá ích kỉ nên mới có ngày hôm nay. Con có thể tha thứ cho baba hay không..???"
Cậu vẫn ngồi đó khóc cho số phận của mình, cho đứa con mình mang trong bụng. Cậu là một người ba bất lực nhất thế gian này, rõ ràng là muốn bảo vệ con mình nhưng lại không thể làm gì đến cả bản thân cũng không thể bảo vệ một cách tốt nhất thử hỏi sau này số phận đứa bé này có hay không lại một lần nữa đi theo vết xe đổ của cậu.
Lộc Hàm cậu bao nhiêu năm sống trên đời, sống cùng tình yêu mãnh liệt dành cho Ngô Thế Huân. Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, bao nhiêu đau khổ vì Thế Huân, đến bây giờ cậu mới nhận ra...nhận ra một điều cuộc sống này thứ gọi là tình yêu chân chính, cao quý có thể vượt qua muôn ngàn sóng gió để cuối cùng nhận lại hai chữ hạnh phúc viên mãn sẽ mãi mãi không bao giờ xảy ra với cậu.
Cái gì mà hạnh phúc, cái gì mà tình yêu chỉ cần cố gắng kiên trì. Tình yêu đối với cậu bây giờ chẳng còn ý nghĩa, tình yêu cùng sự quyết tâm của cậu từ lúc 5 tuổi chỉ mình cậu biết, mình cậu nhớ, mình cậu ảo tưởng. Có hay không hắn lúc đó chỉ là tâm tính quá tốt, hay là nổi lên hứng thú mang cho đứa trẻ 5 tuổi ngày đó tràn đầy hy vọng rồi liền dập tắt. Tên của hắn ngày đó cậu mãi nhớ, hình dáng, giọng nói ấm áp, cử chỉ ân cần từ hắn. Còn bây giờ trong mắt hắn cậu là thứ nhơ nhuốc, đối với hắn cậu chỉ là thứ để chuốc giận một chút tình cảm cũng không hề có.
Bàn tay nhỏ bé trầy xước bất chợt đặt lên chiếc bụng phẳng lì nơi đang chứa một sinh linh nhỏ bé là cốt nhục của cậu và hắn. Nước mắt lại khẽ rơi, nhưng không chỉ có nước mắt mà có thứ gì đó ấm nóng ướt ướt đang chảy xuống khóe miệng của cậu. Đôi bàn tay di chuyển quẹt ngang qua mũi, lại chảy máu rồi, lấy giấy ướt lau sạch cậu vội lê thân mình vào nhà tắm để chà rửa đi tất cả những thứ nhơ nhuốc đang còn trên người cậu, đau xót ập đến nhưng cậu cắn răng chịu đựng.
Nửa tiếng sau cậu ra khỏi nhà tắm, dù cậu không hề muốn ăn nhưng cậu vẫn cố lết thân mình xuống phòng bếp nấu một chút cháo để bồi bổ cho bảo bảo đang trong bụng cậu. Vừa ăn vừa nhìn ngôi nhà cô quạnh này, cậu nghĩ:
"Giá như ngày đó cậu đừng cố chấp yêu hắn, giá như ngày đó cậu đã đoán ra vẻ mặt khó chịu của hắn khi nghe thấy mình có hôn ước với cậu,giá như ngày đó Lộc Hàm-cậu hiểu ra chân lí đó. Có khi nào bây giờ cậu cũng không đau khổ đến mức này hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HunHan] ( Ngược, H Nhẹ, Sinh Tử Văn) Nỗi Đau
FanfictionTác giả: Rêu Thể loại: ngược, có H nhẹ, sinh tử văn. Bạc tình lãnh khốc công × nhu nhược bất hạnh thụ. Couple: Hunhan (main), ChanBaek( làm màu) Họ là của nhau nhưng chuyện là của au Cậu nhờ hôn ước của hai bên gia đình mà đường đường chính chính...