Bạch Hiền kêu gào trong nước mắt nhưng cậu không mở mắt, Bạch Hiền khóc không thành tiếng. Liền sau đó cõng cậu trên lưng chạy đi tìm taxi đến bệnh viện.
--------Ta là dải phân cách---------
Bệnh Viện Seoul.
Lộc Hàm được đưa vào phòng cấp cứu ngay sau đó, một mảng áo trên ngực đã thấm đẫm màu đỏ của máu, Bạch Hiền chạy theo khuôn mặt tèm nhem nước mắt. Nó bây giờ đang cực kì sợ hãi, chẳng phải năm năm trước anh nó đã khỏi bệnh rồi sao, sao bây giờ còn chảy máu mũi. Nó đau đớn nhớ về kí ức của nhiều năm trước, lúc đó nó mới chỉ mới là đứa nhóc không hiểu chuyện, hằng ngày luôn tìm cậu và anh hai đi chơi. Nhưng mỗi lần nó muốn rủ cậu đi chơi cả nhà đều không cho, lúc đó tưởng rằng mọi người ghét mình mà Bạch Hiền một trận ủy khuất chạy lại ôm Lộc Hàm mà khóc. Không ngờ rằng chưa ôm Lộc Hàm được bao lâu, cậu lập tức ngã đè lên người nó, máu từ mũi chảy ra không ngừng mắt nhắm nghiền, khuôn mặt xanh xao. Chuyện đó đến bây giờ vẫn ám ảnh Bạch Hiền không thôi, ngày đưa Lộc Hàm đi điều trị tại Mỹ, Bạch Hiền cũng ở đó, thân thể của cậu phải chịu bao nhiêu đau đớn nó biết rõ hơn ai hết. Đối với một thằng nhóc chưa hiểu chuyện như nó, thì đó là một cực hình lớn nhất, mỗi lần Lộc Hàm hóa trị liệu để tế bào ung thư trong cơ thể di căn chậm hơn là một lần nó thấy Lộc Hàm đau đớn tột cùng, thân thể yếu đuối không còn chút sức lực. Bạch Hiền thực sự rất sợ, sợ phải thấy cái qúa khứ kinh khủng đó lặp lại lần nữa. Điều nó sợ hơn hết thảy đó là sợ mất cậu, mất đi người anh mang lại cuộc sống tươi đẹp cho nó, sợ anh không từ mà biệt.
Miên man trong dòng tâm trạng, Bạch Hiền bị kéo về thực tại khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ tóc muối tiêu mang tâm trạng mệt mỏi cùng những nếp nhăn khắc khổ theo thời gian xô lại với nhau. Nhìn thấy Bạch Hiền gương mặt tèm lem nước mắt lo lắng chạy lại, ông chỉ có thể thở dài, đợi câu hỏi từ nó. Bạch Hiền đến trước mặt bác sĩ, cố gắng đè nén lo sợ trong lòng mà hỏi:
"Bác sĩ, anh tôi có sao không?"
"Cậu ấy.....ừm bị suy nhược cơ thể trầm trọng, trên người có rất nhiều vết thương, mong người nhà để ý nhất là trong thời kỳ đầu của giai đoạn mang thai"_Bác sĩ đang còn định nói thêm điều gì đó nhưng rồi thôi, ông có nỗi khổ tâm của mình.
"Mang...mang thai sao,...bác sĩ có nhầm không ạ"_Bạch Hiền một trận run rẩy nói...
"Tôi đã kiểm tra rất kĩ, mong người nhà có thể giúp cậu ấy giữ gìn sức khỏe."_ nói rồi, bác sĩ dứt áo ra đi để lại một Bạch Hiền ngơ ngơ ngác ngác không kịp phản ứng với mấy thông tin nó vừa mới nghe. Sau khi phát hiện mình đã ngẩn ra một lúc, Bạch Hiền vội vội vàng vàng chạy vào phòng hồi sức của Lộc Hàm, một cảnh tượng đau lòng đập vào mắt nó. Lộc Hàm đứng trước cửa sổ, bóng lưng gầy gò yếu đuối, làn da xanh xao, mái tóc xơ xác bay bay trong gió. Khuôn mặt hốc hác đón những làn gió lạnh táp thẳng vào mặt, đôi mắt vô hồn nhìn về xa xăm, nó giật mình khi nhận ra tay Lộc Hàm đang đặt lên bụng-nơi đang có sự tồn tại của một sinh linh nhỏ bé.
"Huynh"_Bạch Hiền lên tiếng gọi
"Tiểu Hiền a~, huynh mang thai rồi, phải là mang thai, con của huynh và Thế Huân. Em sắp làm cậu rồi."_Lộc Hàm nói, từng từ từng chữ một đều mang ngữ điệu hạnh phúc, mong chờ nhưng ẩn sau đó lại là một nỗi đau không tả được...
![](https://img.wattpad.com/cover/64697432-288-k318518.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HunHan] ( Ngược, H Nhẹ, Sinh Tử Văn) Nỗi Đau
FanfictionTác giả: Rêu Thể loại: ngược, có H nhẹ, sinh tử văn. Bạc tình lãnh khốc công × nhu nhược bất hạnh thụ. Couple: Hunhan (main), ChanBaek( làm màu) Họ là của nhau nhưng chuyện là của au Cậu nhờ hôn ước của hai bên gia đình mà đường đường chính chính...