Chương 12: Tâm sự

4.4K 162 9
                                    

Lộc Hàm dựa vào cách cửa của phòng chăm sóc đặc biệt, đưa tay ôm ngực thở dốc. Cậu không dám bước vào trong bởi cậu đang sợ, sợ rằng khi bước vào cậu sẽ không kìm được lòng mình mà ở bên lại hắn. Cậu không muốn mình phá hư cuộc sống của hắn thêm một lần nào nữa, càng không muốn hắn sống mà không thể đến với tình yêu đích thực của hắn. Cậu không nỡ, cả tình cảm lẫn lí trí không cho cậu làm điều đó. Bỗng Bạch Hiền đến bên cạnh Lộc Hàm, đưa tay nắm lấy vai gầy yếu của cậu để chuyền sự tự tin vào đó.

"Huynh, vào đi, em biết huynh đang lo lắng về điều gì nên đừng suy nghĩ gì cả mà hãy vào trong đi huynh à. Hắn bây giờ rất cần huynh."

Bạch Hiền có chút không nỡ để Lộc Hàm vào đó nhưng cậu lại không thể ngăn cản tình yêu, hạnh phúc của anh trai mình được. Biết là Ngô Thế Huân, hắn ta đã làm rất nhiều điều có lỗi với anh trai nhưng Bạch Hiền không thể trơ mắt nhìn anh trai mình từ bỏ hạnh phúc bản thân được, đành theo số trời vậy.

Lộc Hàm run run bước gần lại chiếc giường bệnh trắng buốt ở giữa phòng nơi người dàn ông cậu yêu thương đang nằm đó. Nước mắt không tự chủ được mà đảo quanh hốc mắt, người đàn ông cậu yêu thương biết nhường nào bây giờ lại nằm đây với vô số thiết bị gắn trên người, gương mặt luôn lạnh lùng thường ngày bây giờ lại nằm yên trên giường, nhợt nhạt như cắt không còn giọt máu. Trái tim Lộc Hàm như thắt chặt lại, cậu không thể nào thở nổi nữa, giọng run run, nghẹn ngào gọi tên hắn:

" Thế Huân mau dậy....sao anh lại ngủ.... chỉ cần anh tỉnh...hức hức...em sẽ đi mà...hức hức.."

Tiếng gọi thê lương vang lên, mà không một tiếng hồi đáp, Bạch Hiền không chịu nổi cái cảnh thê lương này liền lặng lẽ đóng cửa để lại không gian riêng tư cho hai người họ. Lộc Hàm vẫn ngồi yên bên cạnh giường bệnh của Ngô Thế Huân mà thầm thì những điều thầm kín lâu nay cậu giữ trong lòng.

"Thế Huân anh biết không? Em đã yêu anh từ rất lâu từ lúc chúng ta còn nhỏ, em không hiểu vì sao anh lại không nhận ra em, có thể tại lúc đó em còn nhỏ, hay là em không đủ ấn tượng để anh nhớ. Em đã tự nghĩ ra muôn vàn lí do để tự nhủ với lòng rằng em có thể khiến anh nhớ ra em. Anh có thể sẽ yêu em,chỉ cần em có thời gian em sẽ khiến anh nhớ ra kí ức tốt đẹp đó nhưng em đã sai rồi, em ở bên anh chỉ càng làm anh chán ghét em mà thôi, vì sự hiện diện của em mà tình yêu của anh không được trọn vẹn. Tất cả đều là lỗi của em, vì để chuộc lỗi em sẽ nói chuyện với anh nguyên ngày đến khi anh tỉnh, có sức để đuổi em, lúc đó em hứa, em sẽ rời khỏi nơi này mãi mãi"

" Thế Huân anh đừng chê em phiền hay nhiều chuyện vì lúc em 7 tuổi trải qua cuộc phẫu thuật cuối cùng, thập tử nhất sinh tưởng đã chết rồi. Lúc đó, cả nhà đã ngồi cạnh em nói chuyện suốt một ngày nói những chuyện vui vẻ có, buồn tủi cũng có nhưng nhắc đến anh là nhiều nhất có lẽ vì lúc đó ý thức của em vẫn còn nên nghe được mọi người nói như vậy liền cố gắng, đấu tranh giành lại sự sống nên mới có một Lộc Hàm ngày hôm nay. Vì vậy em nhất định sẽ lãi nhãi cho đến khi anh tỉnh thì thôi, anh nhất định không được mắng em phiền"

" Thế Huân em nhắc cho anh nhớ một số chuyện của chúng mình khi còn bé nha. Hồi bé có một cậu bé gầy yếu bị bệnh máu trắng thường lên trên đồi hoa hướng dương chơi. Một hôm có một anh cao cao chuyển đến sống ở khu gần đó, anh ấy cao cao gầy gầy lại đẹp trai nhưng tính hơi ít nói. Hôm đó anh bị lạc, tình cờ lại gặp cậu bé bị bệnh ấy, từ đó ngày nào anh cũng lên đồi hướng dương để gặp cậu......." _ Lộc Hàm ngồi nói hăng say,được kể lại những kỉ niệm tươi đẹp khoing bao giờ muốn quên của tuổi thơ cho Thế Huân. Càng nói nước mắt rơi càng nhiều nhưng nụ cười hạnh phúc vẫn hiện hữu trên môi.

Đã qua bao lâu rồi Lộc Hàm cũng không hay biết chỉ biết rằng nước mắt trên mặt đã khô, miệng có chút khát, quai hàm trở nên đau nhức và cơ thể thì mỏi nhừ vì ngồi một tư thế. Nhưng Ngô Thế Huân vẫn chưa tỉnh lại, hắn vần nằm đó bất động và nhợt nhạt, hắn vẫn nằm đó nghe cậu nói nhưng liệu rằng hắn có thực sự nghe thấy hay không? Lộc Hàm không muốn từ bỏ nhưng phải làm sao đây

" Thế Huân à đừng bỏ em có được không, em sẽ không bỏ đi nữa, em sẽ tiếp tục ích kỉ ở bên anh miễn là anh an toàn. Em sẽ không hận anh vì đã quên em hay chỉ vì anh đối xử với em tàn nhẫn chỉ cần anh tỉnh lại, anh muốn em làm gì cũng được mà Thế Huân à"_Lộc Hàm gào thét trong tuyệt vọng. Và một người đã chứng kiến tất cả Trương Nghệ Hưng. Anh đứng ở cửa chứng kiến Lộc Hàm đau khổ đến tột cùng nãy giờ nhưng lại không thể làm gì khác vì anh biết có vào cũng không giúp gì được cho cậu.

"Ngô Thế Huân cậu nợ em của thằng bạn thân này quá nhiều, nếu còn coi tôi là bạn thân lập tức tỉnh lại cho tôi. Anh rể là tôi chưa tính sổ vụ cậu có bồ làm em tôi đau lòng. Cậu không tỉnh lại thì cậu có chết cũng đừng hòng thoát tội"_Nghĩ thế rồi Trương Nghệ Hưng âm thảm đóng cửa lại và rời đi.

Cùng lúc đó, một giọt nước mắt lăn dài trên má của Thế Huân, ngón tay giật nhẹ nhưng đủ để lay tỉnh Lộc Hàm...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ Lỡ mai rời xa ai biết được

Chợt biến mất hay vội lạc những nốt yêu thương

Mất nhau ngoài kia không với kịp

Vẽ ánh hoàng hôn nơiđôi tim cùng nhịp...
* Hẹn một mai *

Au: ai nhớ au không??? Au nhớ mấy bạn readers lắm luôn nhưng mãi bây giờ mới lấy lại được acc fb, giờ mới up được truyện xin lỗi các tình yêu to bự của au. Một tuần một chương vào tối thứ 5 nhé.

[Longfic] [HunHan] ( Ngược, H Nhẹ, Sinh Tử Văn) Nỗi ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ