Chương 21

4.7K 146 37
                                    

Bên trong nhà kho, Phạm Tiểu Miên đang ngồi chễm trệ trên chiếc ghế duy nhất trong phòng dũa móng tay đợi kịch hay mà cô ta đã cất công tạo nên. Bọn đàn em thì đang ngồi túm tụm lại một chỗ chơi bài, lác đác vài tên thì đứng dựa vào tường, tụm năm tụm ba lại nói chuyện phiếm mà ngáp ngắn ngáp dài. Để lại một mình Lộc Hàm tóc tai rũ rượi dựa vào tường thần trí mơ mơ hồ hồ, máu đã ngừng chảy từ bao giờ nhưng cơ thể khó chịu đang kháng nghị lôi kéo thần trí của cậu dần dần thanh tỉnh. Bên tai ù ù không nghe rõ tạp âm bên cạnh khiến sự mơ hồ trong tâm trí cậu vừa giảm đi đôi chút lại một lần nữa tăng lên, cố gắng mở mắt để nhìn rõ xung quanh nhưng cố đến mấy thì cũng chỉ có thể hé từ từ. Từng tia sáng mặt trời chói lóa đến bất ngờ khiến Lộc Hàm không kịp tiếp nhận, liền nhắm chặt lại đôi mắt.

Bỗng lúc đó một tiếng động mạnh xuất hiện bên tai khiến đầu óc cậu choáng váng, không kịp đoán ra đó là gì thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

"Tao mang tiền đến rồi mau thả Lộc Hàm ngay"_Ngô Thế Huân điên cuồng đạp luôn cửa nhà kho mà vào, việc đầu tiên mà hắn làm là đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng thân thuộc, bỏ qua sự giật mình của lũ người trong nhà kho ẩm ướt này thì bất chợt đập vào mắt hắn là thân ảnh Lộc Hàm bị chói, ngồi dựa vào tường, đầu rũ xuống khiến hắn không thể nhìn rõ biểu tình của cậu, như là đang ngất vậy. Sự tức giận bùng nổ trong lòng hắn, đánh mắt qua gương mặt khiến hắn căm hận mà gằn từng chữ một. Cảm tính của hắn nói cho hắn biết phải rút khẩu súng đang dắt trong thắt lưng ra mà bắn thủng đầu con đ* trước mắt, nhưng lý trí lại không cho hắn hành động bất mãn, hắn không muốn Lộc Hàm xảy ra bất cứ chuyện gì.

"Tôi còn tưởng phải đến sáng mai mới gặp được anh chứ, không ngờ anh lo cho cậu ta đến vậy, tôi không biết là cái tình yêu biến thái này lại vĩ đại như vậy đấy Ngô đại tổng tài, à không phải là Ngô Thế Huân yêu dấu của tôi chứ nhỉ, đúng không anh yêu? Xem ra số tiền tôi yêu cầu hình như là hơi ít nhỉ, hừm hơi lỗ thì phải"_Phạm Tiểu Miên làm ra vẻ lười biếng ngồi ườn trên ghế, buông dũa móng tay sang bên cạnh hất gương mặt chát cả tấn phấn đay cộm về hướng Ngô Thế Huân đứng, nở một nụ cười ngạo nghễ rồi cất cao giọng nói đầy chua ngoa của cô ta châm biếm hắn. Bọn đàn em bên trong nhà kho nghe thấy vậy liền cười to phụ họa cho những gì cô ta nói càng làm cho sự ngạo nghễ như thể mình là người chiến thắng ở đây tăng lên theo cất số nhân. Đối mặt với sự lạnh lẽo đến thấu xương đang tỏa ra từ sự im lặng của Ngô Thế Huân, Phạm Tiểu Miên càng hứng thú gấp bội, đôi mắt nheo lại lóe ra sự hứng thú cùng thèm muốn đối với cái vali tiền trên tay Ngô Thế Huân. * Với số tiền này cô ta có thể định cư ở nước ngoài kiếm một tên đại gia nào đó ngu ngốc, như vậy nữa phần đời sau của cô ta sẽ không phải lo lắng đến chuyện gì cả*

"Câm mồm lại và thả Lộc Hàm ra ngay"_Hắn gằn từng chữ một, sự lạnh lẽo toát ra từ lời nói làm át đi tiếng cười điên cuồng của cả nhà kho. Đôi đồng tửi đầy sự tức giận, lo lắng vằn từng lia máu lo lắng nhìn về phía Lộc Hàm đang bị chói mà ngực đau nhói. Từ lúc hắn vào đến giờ đã tạo ra rất nhiều động tĩnh lớn như vậy nhưng Lộc Hàm lại chưa tỉnh lấy một lần, khiến hắn không biết tình hình của cậu hiện giờ ra sao. Lộc Hàm cố gắng lôi kéo thần trí của mình nhanh nhanh thanh tỉnh lại, *Lộc Hàm, mày mau tỉnh lại, Thế Huân đến rồi anh ấy đến cứu mày rồi nhanh tỉnh lại* Khó khăn cử động thân thể từng chút một, Lộc Hàm muốn đưa tay lên vỗ vỗ đầu mình vài cái để bớt đi cái cảm giác choáng váng này nhưng không thể vì tay cậu đang bị chói gô lại đằng sau lưng. Cố gắng mở mắt lại lần nữa, sàn nhà bẩn thỉu loang lỗ nào lò vỏ bia, bị bặm cùng lá cây từ từ hiện ra trước mắt cậu. Từ từ nhấc đầu lên để nhìn rõ tình cảnh xung quanh, từng thân ảnh mờ ảo dần dần trở nên chân thực hơn khiến cậu có thể đoán sơ qua tình hình hiện tại. Cổ họng khó chịu phát ra vài tiếng ưm nhỏ nhưng không làm cho cả phòng chú ý đến. Cố gắng nhìn xung quanh, cậu phải tìm cách cởi trói cho bản thân không thể để Thế Huân gặp nguy hiểm vì cậu. Thì bất chợt cậu nhìn thấy Tử Thao và Ngô Diệc Phàm đang ra dấu với cậu trên tay hai người là hai khẩu súng bắn tỉa kiểu quân đội mà cậu cùng Nghệ Hưng huynh từng được thấy ở Ngô gia. Cố gắng hiểu ý nghĩa ám chỉ của hai người họ, Lộc Hàm dại ra vài giây không hiểu ý đồ của họ là gì *tại sao lại bảo mình giả vờ ngất xỉu* Lộc Hàm hoang mang không sao tả hết nhưng rồi cũng nhận ra bây giờ cậu đang yếu thế này, lại còn bị trói lỡ như bị phát hiện thì chỉ gây thêm rắc rối cho bọn họ mà thôi vì vậy, lừa làm theo chỉ dẫn của Tử Thao mà giả vờ ngất xỉu.

Nhưng mà cậu không ngờ được hành động giả vờ của mình trong mắt Ngô Thế Huân lại thành không chống cự được mà tiếp tục ngất xỉu. Hắn luôn hướng mắt về phía Lộc Hàm mặc dù đang đàn phán với bọn người kia nên nhất cử nhất động lúc Lộc Hàm tỉnh lại hắn đẹt thấy được, chưa kịp vui mừng thì đầu Lộc Hàm lại rũ xuống một lần nữa khiến trái tim hắn như bị treo trên đỉnh núi không thể nào buông lo lắng xuống được. Hít một hơi thải sâu lấy lại bình tĩnh hắn phải giải quyết vụ này càng nhanh càng nhanh càng tốt không thể chậm trễ được nữa.

"Cầm tiền và làm theo yêu cầu của tao ngay lập tức"_Hắn lên tiếng một lần nữa, lần này hắn nói như quát chỉ thiếu chút nữa dọa Lộc Hàm đang giả vờ ở bên kia hét lên.

"Được rồi, được rồi làn gì mà nóng vậy Thế Huân. A Đại làm đi"_Phạm Tiểu Miên cười thành tiếng đứng dậy khỏi cái ghế ra lệnh cho A Đại mang Lộc Hàm đang "ngất" lại chỗ cô ta. A Đại đi đến chỗ Lộc Hàm bị trói nắm cổ áo và cổ tay kéo ngược cậu dậy khỏi mặt đất, sau khi cố định được cậu gọi là tạm đứng vững bên người thì tên đó bỗng rút ra khẩu súng lục dí vào thái dương của cậu khiến Ngô Thế Huân suýt chút nữa vứt luôn vali mà lấy súng ra bắn. Sự lạnh lẽo từ họng súng khiến cho thần kinh Lộc Hàm căng cứng, cố gắng giữ cơ thể không bị giật mình tiếp tục giả vờ ngất.

"BỌN MÀY LÀN CÁI QUÁI GÌ ĐẤY HẢ, THẢ LỘC HÀM NGAY"

"Hừm, Thế Huân à sao anh lại ngây thơ vậy chứ. Bây giờ tôi cho anh chọn 1 là giữ lại mạng sống của Lộc Hàm đổi bằng mạng của anh và Ngô Thị hai là, một nhà 3 người các người cùng bỏ mạng tại đây đi"
.......................................

[Longfic] [HunHan] ( Ngược, H Nhẹ, Sinh Tử Văn) Nỗi ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ