"Bạch Hiền..."_ giọng Lộc Hàm run run không nói nên lời, cậu là đang sợ có chuyện gì xảy ra cho hắn.
"Huynh...huynh, Ngô..Ngô Thế Huân bị tai nạn giao thông đang rất nguy kịch.."_Bạch Hiền không dám nói hết câu vì Bạch Hiền biết Lộc Hàm còn rất yêu cái con người kia.
"Cái gì. Bạch Hiền lập tức nói cho huynh biết Ngô Thế Huân hắn hiện tại sao rồi, hắn đang ở bệnh viện nào huynh liền đến. BẠCH HIỀN"_ Lộc hàm hét lên trong điện thoại, cậu không thể khống chế được cảm xúc của mình. Cậu chỉ mới bỏ đi một ngày hắn tại sao lại thành cái dạng này rồi.
"Huynh ngàn lần vạn lần đừng xúc động huynh còn đứa nhỏ trong bụng, Ngô Thế Huân hắn hiện tại đang trong phòng cấp cứu ở bệnh viện trung tâm. Huynh nhớ không được xúc động.... HUYNH...HUYNH"
Giọng Bạch Hiền vẫn vang vảng bên kia chiếc điện thoại đầy lo lắng vì khi Lộc hàm nghe xong địa điểm đã vội cảm lấy chiếc áo khoác chạy như bay ra khỏi nhà quên luôn cả việc cầm theo chiếc điện thoại. Xuống đến đường lớn đợi mãi nhưng không có chiếc taxi nào đi qua, cậu đã định sẽ chạy đến bệnh viện nhưng cậu đang còn bảo bảo trong bụng nên không thể nào làm vậy. Vì thế cậu chỉ còn cách đứng một chỗ chờ xe, trong lòng không ngừng lo lắng như có ngọn lửa nào đó đang đốt cháy tâm can của mình vậy, đôi mắt của cậu tưởng chừng như không thể rơi nước mắt nữa nhưng bây giờ nước mắt chính là không ngừng rơi. Một chiếc xe hơi sang trọng dừng trước mặt cậu, một người con trai dáng người không quá mảnh khảnh bước xuống, lo lắng chạy lại chỗ Lộc Hàm gọi to:
" Lộc Hàm"
" Huynh..huynh về rồi mau đưa em đến bệnh viện trung tâm nhanh lên huynh"_ Lộc hàm tránh né cái ôm của người, cầm tay anh trai mình chạy về phía chiếc xe. Vâng người đó chính là Trương Nghệ Hưng anh trai của Lộc Hàm.
Ngồi vào trong xe, Trương Nghệ Hưng lo lắng không thôi nhìn em trai, anh vừa từ Mĩ về liền từ sân bay đi đến đoạn này lại thấy một màn dọa người, em trai bảo bối của anh nước mắt đầy mặt, người lại gầy đi, một bộ dạng thống khổ làm anh suýt nữa bị dọa mà chết. Tên Ngô Thế Huân đó chăm sóc em trai của anh như thế nào mà lại để bộ dạng của Lộc Hàm thành ra thế này, vừa gặp anh liền muốn đến bệnh viện trung tâm nữa chứ, anh muốn hỏi nhưng lại do dự trực tiếp khởi động xe, trên đường hỏi sau vậy. Trương Nghệ Hưng tích cánh kĩ lưỡng nên đi xe với tốc độ tầm trung đến bệnh viện khiến Lộc Hàm đã lo còn thêm lo, vội vàng nói:
"Huynh đi nhanh lên có được không? Thế Huân, hắn gặp tai nạn đang rất nguy kịch ở bệnh viện"
Lộc Hàm nói xong nước mắt lại trực tiếp rơi xuống lần nữa, thấy Lộc Hàm khóc đến vô tâm liệt phế, Trương Nghệ Hưng đau lòng không thôi, anh trực tiếp tăng tốc độ lên mức tối đa chuyên tâm chăm chú cho việc lái xe. Nói thực ra anh cũng là đang lo lắng cho thằng bạn thân của mình, Ngô Thế Huân cùng lớn lên với Nghệ Hưng từ nhỏ, anh làm sao không lo cho được với lại bây giờ hắn còn là "chồng" của em trai anh, là "em rể" của anh.
"Lộc Hàm em đừng lo Ngô Thế Huân phúc lớn mạng lớn nhất định sẽ không sao, em đừng lo lắng huynh nhất định sẽ đưa em đến bệnh viện nhanh nhất có thể em yên tâm."( Au: Anh mà biết Ngô Thế Huân đối xử với Lộc Hàm thế nào, em xem anh còn muốn nói "phúc lớn mạng lớn hay không"..)
~ Bệnh viện trung tâm ~
Ngồi xe 2 tiếng đồng hồ trong lo lắng tột độ mới đến được bệnh viện, Lộc Hàm cũng chính là không thềm để ý còn Trương Nghệ Hưng đang ngồi trong xe lập tức mở cửa chạy vào bệnh viện. Trương Nghệ Hưng cũng không nói gì lặng lẽ đỗ xe mới vào, Lộc hàm chính là đang lo cho Ngô Thế Huân nha muốn ngăn cũng không ngăn được. Vào đến đại sảnh, Lộc Hàm lập tức chạy lại chỗ cô y tá hỏi chỗ Ngô Thế Huân.
"Xin lỗi, cô làm ơn cho tôi hỏi phòng cấp cứu ở đâu?"_Lộc Hàm thở dốc nói.
"Phòng cấp cứu ở tầng 3 thưa cậu"
Đợi cô y tá nói xong, Lộc Hàm lập tức chạy lại chỗ cầu thang máy nhưng chính là cả hai cái đang đi lên tầng trên, cậu lại không có tâm trạng mà đợi liền không suy nghĩ hướng cầu thang bộ mà đi. Cậu cố gắng chạy bỗng nhiên bụng của cậu truyền đến cảm giác đau đớn, cậu lập tức dừng lại tay ôm chặt bụng thì thầm:
"Con à, cố thêm một chút chúng ta sắp đến nơi rồi, đợi thêm một chút"
Bỗng nhiên, trên tay đang ôm bụng của cậu xuất hiện những giọt máu, không phải lúc này chứ cậu lại chảy máu ngay lúc này. Đưa tay chùi đi những giọt máu đang còn đọng lại nơi mũi, cậu tiếp tục đi lên trên tầng 3, lần này cậu không chạy nữa vì an nguy của con cậu, cũng là vì cậu đang bị chảy máu thêm cả chóng mặt nữa. Lộc Hàm không muốn chưa gặp được Ngô Thế Huân mà lại bị ngất ở đây, cậu không muốn bệnh của mình bị phát hiện. Lên đến tầng 3, Lộc Hàm cố gắng nhìn xung quanh để tìm kiếm phòng cấp cứu, khi vừa nhìn thấy bóng dáng của Bạch Hiền, Lộc Hàm cũng quên luôn suy nghĩ phỉa cẩn thận mà chạy nhanh lại chỗ Bạch Hiền:
"Bạch Hiền, Thế Huân... Thế Huân hắn làm sao rồi, hắn vào đây bao lâu rồi sao vẫn chưa ra...Bạch Hiền mau nói cho huynh biết"_Lộc Hàm đến nỗi sắp không thở được, gương mặt bứt đầu nhợt nhạt khiến Bạch Hiền quýnh cả lên.
"Huynh chậm một chút, Ngô Thế Huân hắn vẫn chưa có ra, hắn ở trong đó đã 4 tiếng đồng hồ rồi, huynh chớ nên lo lắng hắn nhất định sẽ không sao huynh yên tâm"_Bạch Hiền trấn an Lộc Hàm không cho cậu quá xúc động ảnh hưởng đến cái thai.
"Bạch Hiền.."_giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Bạch Hiền, Bạch Hiền tin cũng không dám tin quay đầu chầm chậm nhìn lại. Người anh trai cậu tôn kính chỉ sau Lộc Hàm bây giờ đang đứng ở đây ngay trước mắt của Bạch Hiền. Tâm trạng của Bạch Hiền vui mừng lẫn lộn, Bạch hiền lo lắng anh Trương Nghệ Hưng sẽ biết chuyện thì anh ấy sẽ tức giận như thế nào chứ.......
P/s: Lần đầu đăng truyện vào chủ nhật hơ hơ....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HunHan] ( Ngược, H Nhẹ, Sinh Tử Văn) Nỗi Đau
FanfictionTác giả: Rêu Thể loại: ngược, có H nhẹ, sinh tử văn. Bạc tình lãnh khốc công × nhu nhược bất hạnh thụ. Couple: Hunhan (main), ChanBaek( làm màu) Họ là của nhau nhưng chuyện là của au Cậu nhờ hôn ước của hai bên gia đình mà đường đường chính chính...