Chương 10:

4.2K 421 26
                                    

Cả một đêm dài những tràng hoang ái diễn ra không những trên giường, mà còn đến cả phòng tắm... 

Lộc Hàm vì bị nước ngấm vào cơ thể trong thời gian lâu, vốn dĩ thể lực cũng chẳng tốt lắm nên đã phát bệnh. Ngược lại, Ngô Thế Huân vẫn rất tỉnh táo mặc dù cả đêm 'cuồng nhiệt' và ngủ thì căn bản chẳng đủ giấc ! 

Thế Huân quen thức sớm, nên khi Lộc Hàm còn say ngủ cậu đã lẳng lặng bước vào nhà tắm. Đến khi trở ra, cũng đồng thời là lúc đồng hồ báo thức bên cạnh giường reo lên. Nhưng reo một lúc đến khi tắt đi Lộc Hàm vẫn chưa thức, chỉ càng nép sâu vào chăn để ngủ tiếp.

Biết rằng là Lộc Hàm vì tối qua đã mệt mỏi, nên không thể tự mình thức dậy nổi. Nhưng hôm nay là đầu tuần quản giáo cực kỳ gay gắt với mấy vụ đi trễ. 

Thế Huân bước tới giường:

"Lộc Hàm...Lộc Hàm !! Thức dậy nào, đã 6 giờ 30 rồi". Thế Huân lay lay người Lộc Hàm. 

Lộc Hàm nhăn mặt, không mở miệng kêu ca gì nhưng sắc mặt rất mệt mỏi. 

"Chắc cũng không muốn đầu tuần bị quản giáo phạt đi dọn phòng kho đâu đúng không ?". Thế Huân vừa nói, nhìn sắc mặt của Lộc Hàm rồi đưa tay chạm lên trán của cậu. "Sốt rồi...". Thế Huân thốt lên. 

Lộc Hàm không nói gì, nhưng cũng dần dần mở mắt cố bật ngồi dậy. 

"Nếu sốt rồi thì ở nhà ngủ đi, nhớ đừng bật điều hòa rồi mặc quần áo vào hãy ngủ"

"Chết tiệt..." 

"Nằm xuống ngủ đi. Tôi đi học !". 

Nói rồi Thế Huân đứng dậy lấy cặp, thuận tiện tắt đi điều hòa rồi bước ra ngoài.

Đến khi tiếng nổ máy xe của Thế Huân rời đi, Lộc Hàm cũng không muốn ngủ nữa. Liền bám vào thành giường để bước tới tủ quần áo lấy đồng phục đi học, miệng thầm mắng chửi. 

" Cái gì mà 'đừng bật điều hòa rồi mặc quần áo vào hãy ngủ' đúng là giả tạo, nếu đã dám cởi hết đồ của người khác xuống vậy tại sao không mặc vào lại cho người ta luôn đi mà còn nói như kiểu quan tâm, khinh thật chứ !! Tôi sốt thì làm sao ? Tôi phát bệnh là tại vì cái hạng chó đểu nào ? Lúc tôi sốt tưởng Thế Huân chó cậu sẽ làm gì đó thì ra là kêu tôi 'đi ngủ đi'. Khốn kiếp! Đêm qua cậu hôn tôi, tôi lại còn tưởng cậu có tình cảm với tôi nữa chứ, đúng là nực cười thật mà..."

...

Lộc Hàm mở cửa nhà tắm bước ra, bất chợt một nam nhân đứng ngay trước mặt cậu. Lộc Hàm hơi hoảng hốt, nhưng kịp thời nhận ra người đứng trước mặt chẳng phải là ai xa lạ nên tâm bình tĩnh lại. 

"Anh đến đây thăm em, hình như sắc mặt của em không được tốt lắm. Để Anh xem...". Đưa tay định chạm lên trán Lộc Hàm. 

Nhưng Lộc Hàm đưa tay mình ngăn lại, kéo tay của đối phương xuống. 

"Em không sao, không cần phải như vậy..." 

Hắn ta cười nhẹ. 

"À anh quên, em đã có tình mới rồi. Việc động chạm không tiện lắm,..." 

[LONGFIC/HUNHAN] [H Văn] "Mang Em Theo Một Đời"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ