Chương 28:

926 108 42
                                    

[Au: Vì fic vừa bắt đầu lại sau 1 năm tạm ngưng, nên mọi người nếu quên có thể đọc lại những chương trước nhé, vì chương này nối tiếp không có tường thuật lại sự việc!]

_______

Thế Huân sau khi được Kỳ Kỳ cắt dây cởi trói, liền đứng dậy đi.

"Anh không thể đi như vậy được. Bên ngoài còn có hơn 10 tên canh gác, dù khí lực có khỏe mạnh cũng không phản kháng lại được"

Thế Huân dường như không có ý muốn đáp lại, Kỳ Kỳ biết với tính cách của anh không dễ dàng chịu khuất phục ai, giống như nếu cho dù bị dồn về bước đường cùng phía trước có là bức tường cũng nhất định sẽ liều mạng lao thẳng vào phá nát cho dù đỗ máu.

"Nhất định sẽ bị bắt rồi lôi đến trước mặt dượng, rồi dượng sẽ tiếp tục giam giữ anh còn em cũng sẽ không được tin tưởng nữa, đến lúc đó không còn ai có gan cắt dây trói cho anh"

Thế Huân nghe đến những lời Kỳ Kỳ nói thì sự ngông cuồng cũng bị đè xuống, anh một lòng muốn cùng Lộc Hàm một chỗ! đã bao tháng ngày anh không được gặp gương mặt ấy, dù con người đó có cự tuyệt anh thì giây phút này anh phải nhìn thấy được cậu bởi vì Thế Huân không biết từ khi nào bản thân rời xa con người ấy một khắc cũng không yên, chưa kể đã qua bao ngày như vậy anh không biết Lộc Hàm như thế nào? Lộc Hàm sẽ nghĩ anh dứt khoát thực sự thì sao? Trong lòng chỉ còn một mảng tơ rối.

Thấy bộ dạng của Thế Huân hiện tại trong lòng lại vừa bực bội vừa khó chịu nhưng lại không yên Kỳ Kỳ lại thở dài, nhịn không được đi tới lên tiếng:

" Thôi được rồi chừng nào nghe ở ngoài nháo loạn. Thì chạy nhanh, ở ngoài có xe của em lấy nó mà đi, chạy nhanh một chút nếu không muốn bị bắt kịp".Kỳ Kỳ đưa cho anh chìa khóa.

"Em?"

"Đừng nói gì, xem như lần cuối em ngu mụi giúp anh"
Nói rồi Kỳ Kỳ đẩy cửa bước ra, không lâu sau trên hành lang lập tức nháo loạn.
Cô thừa lúc tên canh gác không để ý giật khẩu súng của hắn và chạy đến bắt người quản gia ở gần đó làm con tin.
Lúc này bọn người canh gác còn lại không có phòng bị, mà chạy về phía nháo loạn. Thế Huân rời đi trong yên lặng...

Anh lập tức chạy ra bằng đường sau, đi đến sân nơi chiếc xe Kỳ Kỳ đậu lập tức nổ máy rời khỏi.
Thế Huân thấy có chiếc điện thoại ở trong xe nên lập tức bắt lấy bấm dãy số quen thuộc gọi đi nhưng điện thoại chẳng thể liên lạc được. Anh mới nhớ ra lần trước Lộc Hàm đã bị lấy mất điện thoại, lại tiếp tục bấm một dãy số khác... Anh cầu mong cậu đang ở nhà sẽ nghe máy.
Sau hai ba hồi chuông thì cuối cùng cũng được bắt máy.
"Lộc Hàm, là anh đây.. Em hãy nghe anh nói anh đang trên đường đến, em.. "
Bỗng dưng một giọng nói khác không phải của người mà anh yêu.

"Ai? Tại sao lại ở trong nhà của Lộc Hàm?"

"Này anh ơi bình tĩnh tôi là Bạch Hiền, bạn làm chung họp đêm với Tiểu Lộc. Tôi cãi nhau với bạn trai nên ở nhờ nhà cậu ấy , không phải người xấu. Hiện tại cậu ấy chưa về nên không thể nghe được điện thoại"

[LONGFIC/HUNHAN] [H Văn] "Mang Em Theo Một Đời"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ