Chương 5:

4.8K 459 43
                                    

5:00 AM, ngày hôm sau.

Thế Huân thức dậy, ly rượu mạnh đêm qua khiến đầu cậu thật nặng nề. Cậu bật ngồi dậy, tay đấm đấm vào đầu mong cho cơn nhức tan đi.

Bất giác, cậu ngẩng đầu nhìn không gian xung quanh. Toàn bộ hiện vật trong căn phòng, chẳng phải là sự thân thuộc của mỗi ngày. Nói chính xác hơn đây là phòng ngủ của một người khác !

Căn phòng này là của... ?

Câu hỏi vừa hiện ra trong đầu, không lâu sau cậu lập tức nhận thức lại được toàn bộ chuyện của đêm qua.

Xoay sang nhìn bên cạnh, bờ vai trần trắng ngần của ai kia để lộ. 

Thế Huân thở dài, suy nghĩ nếu người kia thức dậy phản ứng của cậu ta sẽ như thế nào ? Rồi Thế Huân sẽ đối mặt với cậu ta ra sao ? Liệu rằng cậu ta có nhớ hết những chuyện đêm qua không nếu như Thế Huân lẳng lặng rời đi trong lúc này ?

Thế Huân chăm chú nhìn Lộc Hàm một lúc, lắng nghe từng nhịp thở đều đều của Lộc Hàm. Cậu nghĩ rằng có lẽ Lộc Hàm là vì đêm qua đã uống rất nhiều rượu và cả những trận 'mây mưa' kia khiến cậu ta kiệt sức mà ngủ say. 

Thế Huân nhẹ nhàng rời khỏi giường, đem quần áo đi vào phòng tắm tắm rửa. 

Song, sau đó liền nhanh chóng lái xe rời khỏi nhà của Lộc Hàm.

...

Lộc Hàm đến khi tỉnh dậy đã là buổi trưa.

Cậu buông chiếc đồng hồ nhỏ bên cạnh xuống, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, nên tiếp tục nhắm nghiền đôi mắt thêm một lúc. Hôm nay là đầu tuần, nhưng căn bản đã quá muộn giờ học nên Lộc Hàm cũng không hối hả, xem như nghỉ một ngày. 

Cậu trở mình, đột nhiên một cơn đau từ phía dưới truyền đến khiến cho cậu nhăn mặt, xuýt xoa một tiếng vì đau.

Không hiểu vì lý do gì mà khắp toàn thân, đặc biệt từ nơi đó lại đau nhức đến như vậy. Lộc Hàm cố gắng bám lấy cạnh giường ngồi dậy. 

Đến khi vạch chăn ra khỏi người, Lộc Hàm không khỏi phát hoảng khi nhìn giữa chân mình là một vệt máu đã khô lại trên drap giường, còn hai bên đùi là chi chít những vết bầm và dấu đỏ lạ lẫm.  Và còn quần áo trên người ? 

Đến lúc này cậu mới nhận ra trên người mình không còn mảnh vải, nhưng cởi hết quần áo đi ngủ sao ? đấy không phải là thói quen của cậu. Vậy vì sao trên người lại 'trơ trọi' như thế ? quần áo nằm lung tung trên sàn nhà và thân thể lại... 

Lộc Hàm cố nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua. 

Là cậu đã đến bệnh viện thăm Tử Hà, Tử Hà biết chuyện cậu thích cậu ấy nên đã chửi mắng cậu, cậu chạy đến họp đêm, uống rất nhiều rượu... và tên khách hôm trước xuất hiện đưa rượu cho cậu uống, rồi... rồi... 

"Không thể nào !! Không thể nào lại bị hắn ta đưa về nhà của chính mình cưỡng bức được, hắn không làm gì biết mình sống ở đây...mà...nhưng nếu không phải thì là kẻ nào ?"

[LONGFIC/HUNHAN] [H Văn] "Mang Em Theo Một Đời"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ