Chương 6:

4.2K 464 34
                                    

Lộc Hàm trừng mắt nhìn Thế Huân như muốn ăn tươi nuốt sống. 

"Trừng mắt cái gì ? Muốn..." 

Lộc Hàm dùng một cước đá thẳng vào hạ bộ của Thế Huân, khiến đối phương nằm lăn ra giường kêu lên đau điếng.  

"Được...được lắm... con mẹ nó đừng để tôi túm cổ được cậu...". Thế Huân bất ngờ bật dậy. 

Lộc Hàm không biết hắn sẽ nhanh chóng phản ứng lại, liền quýnh quáng chạy. Nhưng vừa bước khỏi giường được ba bước, cậu ta đã bị cánh tay của Thế Huân túm lấy, kéo quay lại. 

Lần này Thế Huân nhanh chóng rút dây thắt lưng trói tay Lộc Hàm vào cạnh giường, sau đó nắm lấy thắt lưng quần của Lộc Hàm một đường kéo xuống, cởi hẳn ném vào một góc. Chân của Lộc Hàm đá loạng xạ liền bị Thế Huân bắt lấy, siết chặt khiến Lộc Hàm đau đến không thể quẫy đạp nữa. 

"Do cậu thất lễ trước, nên không có màn 'dạo đầu' gì hết. Đừng hỏi sao tôi quá thô bạo !" 

Thế Huân kéo khóa quần của chính mình xuống, đem chân Lộc Hàm tách rộng ra hai bên. Đem côn thịt to lớn của mình kéo ra, một nhịp đâm thẳng vào cúc huyệt vẫn còn đang ửng đỏ kia. 

Lộc Hàm kêu lên đau đớn, cúc huyệt như bị xé toạc ra. Những trận mây mưa đêm qua khiến cho chỗ đó còn chưa lành, mà hiện tại lại bị thứ to lớn đó đâm vào thật sự như muốn hành hạ cậu đến chết đi. 

"Đau quá... Bỏ ra đi, mau bỏ ra...". Tay của cậu đã bị trói chặt, không thể chống cự thậm chí muốn cấu vào gì đó để cam chịu cơn đau cũng không thể.

"Bỏ ra ? Nói thừa, sướng đến như vậy kêu tôi bỏ ra ? Nằm im mà hưởng thụ đi". Thế Huân cười nhếch môi, càng thấy Lộc Hàm đau đớn càng thô bạo tiến tới nhấp từng cú mạnh để thõa mãn cơn tức cùng dục vọng của chính mình. 

"Tên khốn, không có liêm sĩ... A~ aaa...a.."

"Còn chửi rủa nữa không hã ??". Thế Huân vừa cắn một cái vào đùi trong của Lộc Hàm khiến cậu ấy đau đớn mà kêu lên. 

"Chết tiệt..."

"Muốn bị cắn luôn bên đùi còn lại nữa không ? Cặp đùi trắng trẻo, mềm mềm của cậu đừng khiêu khích tôi" 

Thế Huân nói rồi lại cười nhạo Lộc Hàm, ở bên dưới vẫn không ngừng động. 

Lộc Hàm lại lì lợm nhìn hắn bằng con mắt khinh bỉ, mặc cho bên dưới đau điếng lần này cậu không kêu lên đau đớn nữa mà cắn răng chịu đựng trừng mắt nhìn Thế Huân. 

"Thái độ gì ? Mau mở miệng rên lên !". Thế Huân nắm chặt lấy thắt lưng của Lộc Hàm, thô bạo thúc từng cú thật sâu. 

Lộc Hàm lại kiên quyết cắn răng chịu đựng, đến nước mắt cũng ứa ra.

"Mẹ kiếp, muốn ngoan cố ?! Được lắm...".

Thế Huân rút chiếc đoạn thoại trong túi ra, bấm nút quay lại từ trên xuống dưới toàn bộ những thứ trước mắt, cuối cùng quay đến kỹ khuôn mặt của Lộc Hàm. 

"Đừng...đừng quay...". Lộc Hàm cố nép khuôn mặt mình xuống mặt gối.

Thế Huân lại kéo mặt của cậu ta lại. 

[LONGFIC/HUNHAN] [H Văn] "Mang Em Theo Một Đời"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ