Chương 32 : (H)

2.3K 111 21
                                    

(Au:Trễ một ngày vì dạo này bận học, hôm qua thức khuya không nổi vì mỏi mòn quá mà ngủ luôn. Thành thật xin lỗi các vị ái khanh. Bồi thường chút xôi thịt sau bao ngày ăn chay. Mong sẽ làm dịu lòng các ái khanh) 

______

Hai tuần lễ trôi qua và ngày nào cũng vậy, tan học Lộc Hàm đều ghé vào chỗ tiệm sách nhỏ cạnh trường thuê một vài cuốn truyện tranh rồi đi đến bệnh viện. Vì Thế Huân cứ than thở là ở bệnh viện chán lắm, nên hằng ngày cậu đem truyện tranh tới cho anh.

Hôm nay chủ nhiệm nhờ cậu chút việc nên tan học muộn hơn 15 phút.
Cậu gấp gáp vừa đi vừa cặm cụi nhét tập vở vào cặp.
Bỗng đang đi bị một lực kéo vào phía sau hành lang. Suýt chút nữa cậu đã hét toáng lên nhưng người kia đã kịp thời bịt miệng cậu lại!

Phải đến khi cảm nhận được một mùi hương quen thuộc, áp đảo từ cơ thể ai kia đang áp chặt lấy mình.
Lộc Hàm mới thôi hoảng sợ mà bình tĩnh lại.

Liền đánh mấy cái vào ngực đối phương.

Kéo xuống cái mũ áo hoodie nảy giờ che khuất khuôn mặt , anh cười hì hì bị cậu mắng cho một trận.

"Xin lỗi, muốn làm em bất ngờ thôi mà đừng giận dỗi". Anh hôn hôn vào má cậu.

"Bất ngờ cái rắm. Điên khùng, ở bệnh viện chạy đến đây làm cái gì?"

"Hôm nay được xuất viện rồi! Nên đến đón em"

Cậu thở dài, đến đón thì báo một tiếng hay cứ bình thường đi đón người ta không được sao?
Tính cách thường ngày đã khác người đến việc đưa đón người yêu mình cũng không giống ai. Lộc Hàm thật không nói nổi cái người này.

...

Thế Huân hôm nay đem xe hơi ở nhà đến đón cậu, còn là dòng xe thể thao đắt tiền. Lúc chạy ra khỏi cổng trường ai nhìn đến cũng không khỏi trầm trồ mà thực sự ngay cả Lộc Hàm lúc đầu cũng hơi choáng ngợp. Vì Ngô Thế Huân trước giờ chạy moto, tuy biết moto phân khối lớn không hề rẻ gì nhưng chỉ đi đón cậu thôi có cần phải khoa trương vậy không?

Chiếc xe di chuyển trên đường.

Cậu khẽ liếc mắt sang nhìn anh đang chuyên tâm lái xe, trong lòng thầm cảm thấy ông trời thật thiên vị với người này.
Vừa có gia thế, vừa có luôn cái vẻ ngoài. Lúc anh ta cười thì không cần phải nói nữa, nhưng không cười hay có chau mày sự lôi cuốn cũng không có suy giảm. Bây giờ nhìn bộ dạng cầm vô lăng, chuyên tâm lái xe cũng thực sự rất soái.
Lộc Hàm ngắm anh, khóe môi bất giác cong lên.


Bất chợt anh quay qua.

Khi phát giác được anh đang nhìn lại cậu, Lộc Hàm tự nhiên lúng túng , chính mình lại ngẩn ngơ ngắm anh. Thật mất mặt, thế nào Ngô Thế Huân nữa cũng sẽ thường xuyên đem chuyện này ra trêu chọc cậu cho xem.

Cậu quay mặt chỗ khác, ho khan vài tiếng. Nhìn ra cửa sổ xem như vừa rồi không có chuyện gì!

Ngô Thế Huân cong môi, nhìn người kia bộ dạng lúng túng tránh né không khỏi muốn ăn hiếp. Nhưng mà anh biết cậu sĩ diện như thế nào nên thôi không nói gì, chỉ đưa tay qua nắm lấy bàn tay của cậu rồi tiếp tục chuyên tâm lái xe.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 01, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LONGFIC/HUNHAN] [H Văn] "Mang Em Theo Một Đời"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ