Chương 11:

3.3K 355 32
                                    

Thế Huân ngồi cạnh Lộc Hàm suốt hàng giờ đồng hồ trong phòng, nhìn người kia rơi lệ nhưng thực trong lòng cũng trống rỗng. Không đến dỗ dành, cũng không nói lời gì chỉ ngồi lì ở đó dựa vào thành giường nhìn lên trần nhà. Như là chờ đợi... 'Chờ Lộc Hàm thôi nước mắt sao?'

Khi nắng chiều không còn chiếu qua cửa sổ xuyên vào căn phòng nhỏ nữa, bầu trời như đổ rạp xuống phía chân trời, còn lại một mảng mờ ảo , đơn bạc...

Lúc đó Lộc Hàm cũng đã thôi khóc.

Không gian lại lâm vào một sắc thái khác, tệ hơn tiếng khóc chỉ còn tiếng của cây kim đồng hồ lạnh tanh không xúc cảm của vật vô tri vô giác.

Không lâu sau Thế Huân chuyển hướng nhìn, sau hàng giờ đồng hồ chờ đợi Thế Huân lay cổ của mình. Rồi nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ tối .

Thế Huân đột ngột xoay sang Lộc Hàm, áp tay lên trán của cậu.

"Trán nóng bừng bừng, vậy mà giỏi chịu đựng"

Cậu đưa mắt nhìn Thế Huân.

Thế Huân không nói gì đứng bật dậy đi tới lấy túi thuốc trên bàn mà ban sáng đã mua. Ném đến trước mặt Lộc Hàm.

"Tự hành hạ bản thân mình đến độ nào cũng không ai tiếc cho đâu, nhưng đừng phí tiền tôi. Ngồi yên đợi tôi rót nước"

Rót xong ly nước, Thế Huân đi đến đặt kế bên thuốc rồi lại ngồi xuống cạnh cậu.

"Tôi không cần, đi đi"

"Đừng chứng tỏ mình bất cần, tôi không quan tâm"

"Không quan tâm vậy đưa thuốc làm gì ?"

"Đừng có nói câu đó, mà hãy biết ơn vì tôi đem túi thuốc này về kịp thời trước khi cậu bị gã kia làm cho tơi tả đi"

"..."

"uống đi, trước khi tôi hành xử cách khác"

Ngồi lặng một chút, song cũng lấy thuốc đưa lên uống. Đợi Lộc Hàm uống xong, Thế Huân lại đến ôm ngang Lộc Hàm.

"Chuyện gì ?". Lộc Hàm liền phản ứng.

"lên giường nghỉ ngơi đi"

"Được rồi, tôi có chân.."

Nói chưa dứt Thế huân đã ôm Lộc Hàm đi đến giường đặt cậu nằm xuống, kéo chăn đắp ngang người cậu.

"Có thuốc an thần nên sẽ ngủ nhanh thôi, đợi chút thuốc ngấm"

"..."

"Tôi đi tắm rửa, cậu cứ ngủ trước đi. Ngủ một giấc tới sáng hôm sau.. xem như không có chuyện gì nữa"

...

Thế Huân tắm xong bước ra, thì thấy Lộc Hàm vẫn còn chưa ngủ.

[LONGFIC/HUNHAN] [H Văn] "Mang Em Theo Một Đời"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ