Chương 20+21+22:

3.4K 360 66
                                    

"Lão gia, lão gia..Cậu Huân, cậu Huân về rồi !!". Người giúp việc chạy vội vào báo tin. 

"Cái gì ? Là thật sao ?". Ngô Tấn Long vừa nghe đến liền ngỡ ngàng. 

"Dạ, là thật. Cậu ấy đang..."

Người giúp việc chưa nói hết thì Ngô Thế Huân từ ngoài xông vào. Hớt hải đi tới chổ của Ngô Tấn Long. 

"Cha.."

Mặt của Ngô Tấn Long lập tức tối sầm lại. 

"Mày đã bỏ nhà đi đâu mấy tháng nay ? Mày coi cha mày là vô hình à ? Được, mày lớn rồi muốn đi đâu thì đi nhưng đến báo một tiếng với tao cũng không nói được, chỉ nói qua loa với người giúp việc rồi thôi. Chứng nào tật nấy, bây giờ là đi ăn chơi đến hết tiền mới chịu vác mặt về.."

"Chuyện đó nói sau chưa muộn đâu cha, bây giờ có chuyện quan trọng cha cho người đi tìm bạn con đi. Cậu ấy mất tích rồi..."

"Tử Hà ?" 

"Không phải nó, là người khác" 

"Nếu không phải thì không cần thiết" 

"Tại sao chứ ? Cha là cục trưởng cục cảnh sát cái kiểu gì vậy ? Người dân mất tích xem như chuyện thường thôi sao ?" 

"Mày câm miệng đi, mày còn chưa làm rõ chuyện mày đã đi đâu mấy tháng nay mà bây giờ còn muốn lên lớp tao nữa hả ?" 

"Là ở nhà bạn được chưa ? Vẫn đi học đều, không có ăn chơi, đua xe, hút chích gì hết.. Bây giờ làm ơn cha mau kêu người đi tìm cậu ấy đi, cậu ấy vừa mất tích không lâu thôi cảnh sát sẽ tìm kiếm nhanh mà" 

"Cái thằng đó là cái thằng cho mày ở nhờ chứ gì ? .. Tự khắc ba mẹ nó biết tin sẽ tự đi báo cảnh sát. Không cần thiết phải đến tao điều lực lượng đi tìm"

"Nếu như là thằng Tử Hà thì con biết cha sẽ lập tức điều người đi, còn bạn con thì cha làm ngơ ? Chỉ vì thằng Tử Hà là con nhà có thế lực sao ?Làm ơn đi Lộc Hàm chỉ sống ở đây một mình, người thân đều không có ở bên. Cha có thể làm tốt trách nhiệm với cái vị trí của mình hiện tại được không ?" 

"Mày...". Ngô Tấn Long đứng dậy sắp sửa cho Thế Huân một bạt tay. 

Thì lúc này một người khác lại xuất hiện. 

"Dượng ! Có chuyện gì vậy ?". Cô gái đứng đó tròn mắt nhìn... 

Vừa lúc sau khi Thế Huân xoay lại nhìn, thì cô gái liền ngạc nhiên. 

"Anh Huân, anh về khi nào vậy ?!!"

Cô gái chạy đến ôm chầm lấy Thế Huân. 

Thấy vậy Ngô Tấn Long đành cho qua. 

"Kỳ Kỳ, em làm gì vậy ??". Thế Huân đẩy cô gái ra. 

"em...em..." 

"Sao mày lại tỏ thái độ như vậy ? Kỳ Kỳ là em họ mày, nó ôm mày cũng có sao đâu ?"

"Thôi, không sao mà dượng. Chắc tại ảnh đang khó chịu, mà con lại ôm vướng víu như vậy. Thế Huân, em xin lỗi chỉ tại suốt ngày cứ sang để kiếm anh nhưng cả mấy tháng rồi không gặp nên..." 

[LONGFIC/HUNHAN] [H Văn] "Mang Em Theo Một Đời"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ