Chương 12:

3.1K 378 62
                                    

Sau khi tan học, Thế Huân đến chỗ tụ tập đua xe mà mỗi tối thứ bảy bọn học sinh cấp ba thường tổ chức ở đó.

Nhưng giữa chừng mới phát hiện ra điện thoại đã không còn nằm trong túi.
Thế Huân không nghĩ là bị lấy cắp, bởi vì từ lúc tan học đến giờ chưa có người lạ mặt nào xuất hiện gần cậu. Cho nên cậu đoán có thể là do cậu đã bỏ quên nó ở trường học, nhưng cậu không chắc là bản thân đã bỏ quên ở đâu. Là bỏ ở trong ngăn bàn ? Hay trong tủ cá nhân ?...

Thế Huân suy nghĩ cậu chưa từng để quên thứ gì quan trọng tại sao lần này lại không nhớ là mình đã để điện thoại ở đâu ?!
Nghĩ một lúc cậu lắc đầu khó hiểu.

Rồi lái xe quay lại trường học.Lúc đó cũng đã tầm 7 giờ tối !

...

Trời sụp tối trên hành lang với những ánh đèn điện yếu ớt mơ hồ Lộc Hàm đang đi theo một cô gái.
Mà thực ra chỉ là nhìn được phía sau lưng của cô ấy.
Cô gái bước đi thật thư thả. Mặc dù Lộc Hàm đã cố bước thật nhanh, nhưng không hiểu vì sao vẫn luôn chỉ ở phía sau cô ấy.

Cô ta vừa đi vừa hát đôi ba câu.

Cho dù cách nhau một khoảng, nhưng âm thanh tiếng hát cứ văng vẳng đâu đó cứ như ai đang hát cạnh bên tai cậu. Từng câu hát rất rõ, rất quen thuộc càng đánh sâu vào tâm trí cậu.

Rồi cô gái ấy bỗng bước nhanh hơn, càng ngày càng nhanh hơn... Khiến Lộc Hàm phải chạy đuổi theo.

Bỗng đến cuối hành lang, cô ta rẽ phải.
Do bị bức tường đã che khuất, nên Lộc Hàm cố chạy thật nhanh. Song, khi rẽ phải là chạm đến chân cầu thang thì bóng dáng của cô gái ấy đã mất hút.

Lộc Hàm chạy lên cầu thang, cố nhìn quanh tìm kiếm. Bước tới lầu hai khi nhìn dãy hành lang lúc này chỉ là một màu tối đen như mực. Cậu hụt hẫng...

Bỗng có tiếng động, cậu quay đầu lại nhìn. Từ vị trí này có thể thấy  được đường đi đến bãi đất trống sau trường.

Và rồi cô ta ở dưới đó ngước nhìn lên Lộc Hàm.
Vì trời tối nên khuôn mặt của cô ta cũng trở nên mơ hồ.
Cô ta vẫy tay gọi Lộc Hàm rồi quay lưng đi vào bãi đất trống.

"Lộc Ân !! Lộc Ân... đừng đi". Cậu thất thanh gọi nhưng cô gái ấy vẫn bình thản bước đi.

Và...

Một tiếng ầm vang lên.

Cánh cửa sổ bị gió thổi mạnh làm cho va đập vào khung cửa. Khiến Lộc Hàm giật mình bừng tỉnh.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn, thì ra cậu đang ở thư viện trường !
Cậu nghĩ mình đã ngủ quên được một lúc lâu, vì hiện tại... Nhìn qua cửa sổ trời cũng đã sụp tối. Chắc có lẽ cậu ngủ thiếp đi sau mấy cái tủ sách lớn này nên bảo vệ đã không để ý. 

Lộc Hàm để sách lại chỗ cũ, rồi rời khỏi.

...

[LONGFIC/HUNHAN] [H Văn] "Mang Em Theo Một Đời"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ