Sáng sớm
Thế Huân mở mắt ra đã không thấy Lộc Hàm nằm cạnh bên.
Liền rời giường lao ra khỏi phòng đi tìm, khi xuống dưới lầu thì mới thấy Lộc Hàm đang buộc dây giày, trên người đồng phục tươm tất, đeo cặp trên lưng."Thức sớm vậy ?"
Nghe thấy tiếng Thế Huân , Lộc Hàm liền khẩn trương quay sang.
"...""Tôi hỏi sao thức sớm vậy ?"
Lộc Hàm ậm ừ một chút rồi trả lời.
"Hôm nay... tới phiên trực nhật"
"Ừ.. mà..."
Thế Huân chưa kịp nói tiếp, thì Lộc Hàm đã vội vội vàngcắt ngang.
"Hôm nay tôi tự đi bus, trễ rồi tôi đi trước". Buộc nốt dây giày, Lộc Hàm nhanh đứng dậy.
Bước nhanh đi, nhưng thắt lưng bủn rủn đi một bước liền thấy đau ê ẩm chân muốn khụy xuống.
Thế Huân liền biết lý do, nên vội đến choàng tay qua eo đỡ lấy cậu ta.
" Hôm qua 'làm không ít' , bây giờ liền muốn cử động mạnh bảo sao không đi nổi. Trực nhật thôi cần gì khẩn trương quá lên ?!"Lộc Hàm bỗng mặt đỏ bừng, liền dịch ra khỏi người Thế Huân.
"Chuyện của tôi, cậu đừng để ý"
" Khoan đã, vẫn 'cậu' ? ". Thế Huân liền nhíu mày.
"Tôi.."
"Đêm qua hình như đã nói rõ là thay đổi xưng hô"
Lộc Hàm im lặng, bộ dạng lúng túng.
"Đợi tôi một lát, để tôi đưa đi"
"Thực sự không cần như vậy.."
"Bảo chờ thì chờ"
...
15 phút sau..
Thế Huân chuẩn bị xong liền quay trở ra.
Lộc Hàm đã đi mất, trên bàn để lại tờ giấy.
'Xin lỗi, nhưng tôi đang gấp thật'
Thế Huân khó chịu lẩm bẩm.
"Sao cứ phải làm như mình có nguyên tắc ?"
Thật ra Thế Huân có điều muốn nói với Lộc Hàm. Nhưng nãy giờ cậu ta chưa để Thế Huân có cơ hội để đề cập tới.
...
Giờ nghỉ trưa.
Thế Huân sang lớp Lộc Hàm, nhưng không thấy. Liền đi đến căn tin để tìm..
Đúng lúc thấy Lộc Hàm đang bưng khay thức ăn từ căn tin đi ra.Lộc vừa liếc nhìn thấy Thế Huân, liền quay đi hướng khác.
Thực ra Thế Huân đã thấy cậu ta.
"Lộc Hàm ! "
Thế Huân gọi cậu ta, nhưng cậu ta làm ngơ cứ cắm đầu đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/HUNHAN] [H Văn] "Mang Em Theo Một Đời"
FanfictionAuthor: Hoàng Uyên a.k.a Ếch Béo Pairing: HunHan Rating : M Category: nam x nam, hiện đại, vườn trường , rape trước yêu sau ,creepy. . [Au: Có H nếu dị ứng hoặc mẫn cảm mời trở ra]. Và ngoài cái creepy ra, khẩu vị của tác giả thuộc dạng bình thườn...