Sau khi Lộc Hàm thốt ra hai từ đó.
Ngay lúc này bầu không khí lại càng trở nên căng thẳng, Thế Huân im bặt.Chiếc xe cứ lao về phía trước trong sự lặng thinh của cả hai, rồi cho đến một lúc lâu cũng gần về đến nhà. Thế Huân mới lên tiếng hỏi:
"Đã ăn gì chưa ?"
...
"Huh?! Đói không ? Dừng lại ở cửa hàng tiện lợi mua mì gói rồi về"Chờ vài giây Lộc Hàm vẫn không trả lời, nên Thế Huân nghiêng mặt sang định nói thì bỗng nghe được tiếng Lộc Hàm...
"Này !? Lộc Hàm, cậu... ?". Thế Huân ngạc nhiên.
...
"Gì nữa đây...". Cậu càu nhàu, rồi dừng xe lại.Tắt máy.
"Tôi mệt mỏi con người cậu thật đấy". Thế Huân thở dài.
"Cậu phiền quá, tôi có làm gì ... mệt thì khỏi cần quản đi "
Thế Huân dựng chân chống, bước xuống xe để quay lại đối diện với Lộc Hàm.
Cậu nhìn Lộc Hàm, quả nhiên là nói dối. Khóe mắt, chóp mũi vẫn còn đỏ lên thế kia.
"Tôi tự về".Lộc Hàm tránh ánh mắt của Thế Huân.
"Ngồi yên đó". Thế Huân nắm lấy tay Lộc Hàm, giận dữ trừng mắt.
Lộc Hàm tháo tay Thế Huân ra, thì Thế Huân lại lấy hai tay nắm luôn cả hai bàn tay Lộc Hàm lại.
Cậu nhìn Lộc Hàm chằm chằm.
"Đừng có nhìn tôi ".Lộc Hàm quát vào mặt Thế Huân, giận đến đỏ mặt tía tai.
Thế Huân vẫn chai lì như không nghe, mà còn siết chặt lấy tay của Lộc Hàm hơn.
"Nếu vì nhắc đến cái chết của Lộc Ân mà cậu đau lòng.. Thì trách tôi, tại tôi khơi gợi mọi chuyện. Cần thiết tôi đứng yên cho mà đánh, đừng khóc"
"..."
"Tôi không biết là Lộc Ân chị cậu đã..."
"..."
"Tôi không biết Lộc Ân có liên quan gì đến chuyện quái quỉ ngày hôm nay , nhưng nếu không phải vì chuyện đó thì cậu sẽ không nhớ đến Lộc Ân. Chuyện Lộc Ân... tôi biết đó là một bi kịch đối với cậu,cho nên từ nay sẽ không nhắc nữa, chuyện quái quỉ hay giấc mơ gì đó cũng bỏ đi cho rồi.."
"..."
"Này Lộc Hàm,đừng.."
Lộc Hàm cúi mặt , những hạt nước lại vỡ ra.
Bỗng chốc đã vỡ òa.Thế Huân lúng túng không biết làm gì. Thế rồi bất giác ôm vội luôn Lộc Hàm vào lòng.
Lộc Hàm cứ thế mà khóc, Thế Huân nét mặt bất lực rồi cũng bộ dạng lúng túng đó khẽ hạ giọng.
"Thôi mà..."
Bởi vì qua nhiều năm nay, Lộc Hàm chưa từng đem chuyện này ra nhắc trước mặt ai, mỗi khi khóc cũng chỉ có cái gối biết.
Thế Huân dường như suốt buổi vừa dỗ dành, vừa năn nỉ mong sao Lộc Hàm đừng khóc nữa. Đây là lần đầu tiên cậu cư xử 'khác' đi với cậu ấy.
...
Sau khi đã qua chuyện, không về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/HUNHAN] [H Văn] "Mang Em Theo Một Đời"
FanficAuthor: Hoàng Uyên a.k.a Ếch Béo Pairing: HunHan Rating : M Category: nam x nam, hiện đại, vườn trường , rape trước yêu sau ,creepy. . [Au: Có H nếu dị ứng hoặc mẫn cảm mời trở ra]. Và ngoài cái creepy ra, khẩu vị của tác giả thuộc dạng bình thườn...