Chương 17:

3.1K 352 25
                                    

Lộc Hàm nghe xong thì bất động vài giây.
Nhưng ý thức không lâu sau đó đã gạt bỏ đi những suy nghĩ mông lung.

"Trước đây cậu từng xem tôi là gì ? Cậu đã đùa giỡn với tôi như thế nào ? Tất cả cậu nghĩ tôi quên sao ? ... Cậu kì thị kẻ đồng tính này, thì dựa vào cái gì tôi phải tin lời của cậu ?!"

"Trước kia là trước kia"

"..."

"Phải. Tôi đã từng không thích kẻ đồng tính, tôi làm nhiều chuyện xấu. Nhưng... nhưng không có nghĩa là thời gian sẽ khiến tôi không thích em.."

"Lý do không thuyết phục"

"Tôi thích em. Nếu như trước kia tôi nói vậy là tôi bị điên, nhưng bây giờ thì khác tôi..tôi nói là tại..."

"Tại ?"

"Tại...". Thế Huân chần chừ một lúc.
Nhưng không biết nói gì.

"Được rồi, đừng làm khó mình thêm nữa".

Lộc Hàm chưa gì đã định bỏ đi.

"Con mẹ nó ! Tôi cũng mới biết điều đó thôi, em nghĩ tôi nói bừa ?? LÃO TỬ đã tự chất vấn bản thân mấy ngày trời rồi. Bây giờ nói cho mà biết tại thích thì là thích ..tôi biết nói mấy lời hoa mỹ gì đây chứ ?? Làm sao mới vừa lòng ?"

"Điều.. điều đó tôi đâu có ép cậu ?! Cậu từng ghét tôi, khi dễ tôi. Bây giờ cư nhiên lại nói thích tôi... Mà cậu đang nạt tôi đấy à ?"

"Đâ..đâu đâu có !!"

"Rõ ràng là vừa nạt tôi"

Lộc Hàm kèm theo một cái liếc mắt sắc bén, rồi bỏ đi.

Lần này Thế Huân phải chạy đuổi theo, hạ mình năn nỉ.

"Tôi không cố ý... tôi hơi to tiếng, tôi xin lỗi"

"Biến"

"Vì em không chịu nghe nên tôi mới nóng nảy thế"

"Không"

"Lộc Hàm đừng vậy mà.."

Vùng vằng một lúc tới chân cầu thang. Lúc này có đám nam sinh ngồi quanh quẩn đó, Lộc Hàm biết chắc trong đó có người quen của Thế Huân.

"Lúc này còn chưa muộn, bỏ tay tôi ra. Nếu như không muốn bị mất mặt, tụi nó thừa biết tôi là ai, biết cậu là ai cho nên không muốn bị trêu chọc, bị bàn tán thì đừng đi cạnh tôi"

"..."

Thấy Thế Huân không nói gì, Lộc Hàm giật phắt tay lại. "Tránh ra". 

Nhưng rồi...

"Em nghĩ tôi không dám ?"

Nói xong câu đó Thế Huân nắm chặt lấy tay Lộc Hàm.

Lộc Hàm chưa kịp phản ứng đã bị Thế Huân một đường kéo đi, đi qua mặt cả đám nam sinh đó rồi đi tới hết dãy hành lang bỏ mặc những ánh mắt soi mói, bàn tán.

Cổng trường đông người như thế vẫn hiên ngang nắm tay Lộc Hàm mà đi.

Mà dù cho những kẻ trong trường này có để tâm hay kì thị tới mức nào đi nữa, thì dù gì cũng chỉ dám lén ở sau lưng mà bàn tán chuyện của Ngô Thế Huân. Dù Thế Huân có nắm tay Lộc Hàm công khai đi đâu, làm gì, mối quan hệ phức tạp ra sau thì bọn họ cũng chỉ câm miệng đưa mắt kinh ngạc nhìn theo. Tất cả thừa biết Ngô Thế Huân là người như thế nào, thế lực của gia đình họ Ngô đối với cái trường này ra sao, còn cha của Ngô Thế Huân; Ngô Tấn Long là người mà 'không nên động' đến. 

[LONGFIC/HUNHAN] [H Văn] "Mang Em Theo Một Đời"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ