Chương 8 :

3.9K 425 32
                                    

"Mấy ngày nay ở đâu, đi đâu, tại sao tôi không thấy ?". Thế Huân ngồi chờ sẵn ở bàn ăn, nhìn Lộc Hàm đang nấu mì cho mình. 

Không một câu đáp lại.

"Có lỗ tai không ? Hỏi không biết trả lời ??" 

Thế Huân đột nhiên to tiếng, Lộc Hàm sợ kẻ điên này nóng giận lên sẽ đem cậu ra trút giận nên tạm đáp lại qua loa. 

"Đi chơi" 

"Đừng có kiếm đại một cái cớ mà trả lời, nghiêm túc đi ! Đừng thấy tôi  ban nãy tha cho cậu là xong chuyện, nếu nghịch ý tôi lần nữa thì có chạy đằng trời tôi cũng theo bắt về ném lên giường chịch nát chổ đó của cậu, lúc đấy đừng có mà khóc lóc ủy mị như nữ nhân"

"Được rồi, được rồi nghiêm túc chứ gì ? Vẫn đi học bình thường nhưng là toàn xin về trước, ở nhờ nhà bạn bè tất cả là để trốn cậu được chưa ?... Mà đừng có hỡ ra là nói bậy nữa, từ ngữ thô bỉ". Lộc Hàm xoay lại nhíu mày nhìn Thế Huân. 

"Nói 'bậy' ?". Thế Huân nhếch môi "Lúc cậu say xỉn còn nói bậy hơn tôi gấp mấy lần, chưa hết còn dùng đến hành động cụ thể. Chắc cậu không nhớ là đã 'thẩm du' trước mặt tôi, miệng còn cầu tôi tới 'chơi' với cậu đâu nhỉ ?" 

Lộc Hàm mặt đột nhiên đỏ lên. "Ngụy biện, tôi không có ! Tôi say có thể không biết trời trăng gì nhưng tuyệt đối không dâm đãng như lời cậu nói. Chính là cậu cưỡng bức tôi trước !"

"Đã bảo say không biết trời trăng gì rồi, thì mấy chuyện đáng xẩu hổ đó phơi bày ra chắc bản thân cậu khi tỉnh sẽ nhận thức được ?" 

Lộc Hàm im lặng, khó chịu nhìn Thế Huân. 

"Sao ? Không cãi được chứ gì ? Thường thường những lúc say con người ta không biết nói dối, thậm chí sẽ đem toàn bộ những chuyện thầm kín của bản thân phô trương ra"

"Được, nghĩ gì tùy"

Lúc này mì cũng đã nấu xong, Lộc Hàm ngữ khí bực bội đem mì bưng ra đặt xuống bàn ăn trước mặt Thế Huân "Xong, ăn tự nhiên. Coi chừng mắc nghẹn".

Lộc Hàm nói xong một bước, hai bước rời đi, thì đột nhiên Thế Huân nắm eo cậu lại kéo ngồi lên đùi. 

"Biến thái !" . Lộc Hàm cựa quậy, cố tháo tay của đối phương đang vòng tay qua eo mình. 

Thế Huân cười. 

"Còn làm ra bộ dạng trinh tiết cái gì ? Là đàn ông với nhau cả, ôm eo, đụng chạm là chuyện bình thường... huống hồ 'have sex' cũng đã làm qua"

"Aish...Mì cũng đã làm xong rồi, ăn thì ăn đi kéo tôi ở lại làm gì ? Tôi cần đi tắm, không thấy bộ đồng phục từ trưa đến giờ tôi chưa thay sao ? Mồ hôi đỗ ra hết rồi ôm ôm không thấy có mùi à ?"

Thế Huân bộ dạng ngửi ngửi. Song : 

"Không ngửi thấy gì hết. Ngồi đây, chừng nào tôi cho đi thì đi !"

"Ngồi đây để làm cái gì ? Không phải là việc ăn càng thêm bất tiện sao ? Động não chút đi" 

"Vậy thì..." 

[LONGFIC/HUNHAN] [H Văn] "Mang Em Theo Một Đời"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ