Chap 9:
- Kim Taeyeon!
Fany đưa tay bật đèn lên. Sau khi quen dần với ánh sáng, cô mới định vị rõ "một cục" đang nằm trên giường.
Fany đi đến bên giường ngồi xuống, đặt tay lên người đang cuộn tròn trong chăn.
- Taeyeon à! Em sao vậy?
- Không sao! Chỉ là buồn ngủ, muốn ngủ một chút.
Taeyeon gắng cố định hơi thở trong chăn mà trả lời.
- Vậy à? _ Giọng Fany có vẻ an tâm hơn.
- Unnie mua thuốc cho em này. Cẩn thận để không bị chảy máu cam nữa.
Tiếng Fany vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào.
"Cô ấy là mua thuốc cho mình.
Cô ấy rất quan tâm đến mình."
- Unnie để thuốc ở đó đi. Lát tôi uống.
Taeyeon nói chuyện với Fany mà cũng không thèm giở chăn ra.
"Taeyeon đáng ghét !
Cả mặt mình cũng không muốn nhìn"
- Vậy em nghỉ đi!
Fany lúc vào thì lo lắng, trở ra lại bực bội cũng chỉ vì đứa nhóc Kim Taeyeon.
"Tại sao chỉ vì đứa nhóc đó mà mình lại thay đổi như vậy chứ? Tại sao đứa nhóc đó lại có thể điều khiển cảm xúc của mình? Không lẽ... yêu rồi?
Không... không thể nào. Làm sao có thể yêu một đứa nhóc 8 tuổi cơ chứ? Mình điên rồi!"
Cánh cửa vừa đóng lại, Taeyeon nhanh chóng ngồi bật dậy.
- Phù ~ ngộp chết đi được.
Nếu không phải Taeyeon liều mình mà leo rào, vượt tường thì Fany đã nghi ngờ mất rồi.
- Sau này phải cẩn thận hơn mới được.
Taeyeon đưa mắt nhìn những viên thuốc trên bàn mà trong lòng liền truyền đến một cảm giác ấm áp khó tả.
Ở cái hình dáng 8 tuổi, Taeyeon không thể bắt Fany yêu mình nhưng ngược lại lại được cô ấy quan tâm chăm sóc.
Vốn dĩ, Taeyeon không cần phải ở bên cạnh Fany để che mắt kẻ thù. Taeyeon chỉ lợi dụng cơ hội này để ngày ngày được ở bên cạnh Fany, quan tâm, chăm sóc cho cô ấy. Tiện thể dẹp bỏ mấy cái "vệ tinh" xung quanh Fany, ai biểu người cô yêu xinh đẹp quá làm chi?
Nhưng trước hết phải tiêu diệt lão già Choi Ji Woo kia. Từ khi tập đoàn Kim vươn lên đứng đầu Hàn Quốc thì cái tập đoàn ở vị trí thứ 3 của Choi Ji Woo liên tục gây nhiều cản trở. Tất cả Taeyeon đều có thể dễ dàng thoát khỏi thủ đoạn của ông ta. Chỉ riêng lần này, Taeyeon đã bị Choi Ji Woo hại trở thành một cô bé 8 tuổi.