Chap 31
- Chăm sóc Tae cho đến khi vết thương của Tae lành hẳn.
Dù sao, những vết thương này cũng là do việc Taeyeon cứu Fany mà tạo nên. Cho nên, cô không có cách nào từ chối. Huống chi, nếu Taeyeon không nói, Fany cũng sẽ tự động đề nghị như vậy.
- Được.
- Em phải suy nghĩ kĩ trước khi đồng ý, đừng vội vàng như vậy. Đương nhiên là Tae sẽ có rất nhiều yêu cầu kèm theo.
Khuôn mặt nhỏ bé của Fany ngơ ra, não của cô đang tích cực vận động để đoán xem những yêu cầu của Taeyeon có thể là như thế nào.
- Được rồi, Taeyeon nói đi, nếu làm được, tôi sẽ đồng ý. Chỉ cần không quá đáng là được.
- Thứ nhất, phải dọn đến sống chung với Tae.
- Tại sao ?
- Tae cần có người chăm sóc cho mình 24/24.
- Được rồi, chỉ cần tôi có phòng riêng, điều kiện này có thể chấp nhận. Vậy điều kiện thứ hai là gì ?
- Thứ 2, Tae là trên hết.
Taeyeon mỉm cười ranh mãnh nhìn Fany. Một khi Fany đồng ý, tất nhiên Taeyeon sẽ có cách để biến Tiffany thuộc về mình.
- Tại sao chứ ?
- Yah ! Tae đang bị thương, em không lẽ không thể nhường Tae ?
- Tôi có thêm một điều kiện. Nếu vết thương của Taeyeon lành hẳn, tôi sẽ rời khỏi đó.
- Đ- được... rồi.
Taeyeon khó khăn đồng ý. Cô chưa từng nghĩ rằng Fany chịu chăm sóc mình. Chỉ bởi vì cô đã cứu cô ấy. Cô cứ tưởng, ít ra Fany cũng có chút cảm giác với mình. Vết thương trên tay Taeyeon chính là nguyên nhân khiến Fany chịu bên cạnh cô. Trong phút chốc, cô mong rằng vết thương này sẽ không bao giờ khỏi.
- Vậy hôm nay tới đây thôi. Taeyeon cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đi.
Nghe Fany có ý đuổi khéo mình, khuôn mặt của Taeyeon xụ xuống một cách đáng yêu.
Fany phì cười, nếu như cô nhớ không lầm thì hiện tại cô mới chính là trẻ con trong căn phòng này. Vậy mà cô gái trước mặt lại hành động như vậy. Sau tất cả mọi chuyện, có vẻ như thái độ của cô không ít lần khiến Taeyeon bị tổn thương. Có lẽ, cô nên bỏ đi sự vô tâm của mình mà quan tâm hơn đến Taeyeon, người cô yêu.
- Được rồi. Khi nào rãnh, tôi sẽ qua thăm Taeyeon. Được chứ ?
Trong lòng Taeyeon đã nguôi ngoai ít nhiều nhưng vẫn cứ giữ im lặng.