Chap 10.
Kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc, về đến nhà, Fany chưa kịp tắm đã lăn đùng ra ngủ. Taeyeon bước vào phòng nãy giờ mà cũng không hay.
- Sao lại ngủ như vậy chứ?
Taeyeon lên tiếng trách móc khi nhìn thầy kiểu ngủ không tốt cho sức khỏe của Fany.
Chẳng qua là nửa thân dưới vẫn chưa lên giường thôi mà.
Taeyeon cố gắng lôi Fany để cô nàng có tư thế ngủ cho tốt, kẻo sáng mai thức dậy lại bị đau lưng.
Có ý tốt là một chuyện mà có giúp được hay không lại là một chuyện khác. Taeyeon hiện giờ chỉ có 8 tuổi, tay trói gà không chặt thì làm sao có thể kéo nỗi Fany đây?
Đành gọi Fany dậy để đi tắm, như vậy dễ hơn. Taeyeon nắm tay Fany cố gắng kéo Fany ngồi dậy nhưng ngược lại lại bị vấp cạnh giường mà té lên người Fany.
Đã nói là té lên người Fany cho nên mặt sẽ không đau, nhưng lại rất êm ái à nha, lại còn có thể đàn hồi nữa.
Lần thứ 2 Taeyeon được áp mặt vào ngực Fany.
Cảm giác của lần thứ 2 vẫn giống như lần đầu, chỉ một chữ thôi: love.
Fany vẫn chưa ngủ sâu, trên ngực lại truyền đến một trận đau đớn nên nhanh chóng thức dậy.
Lần 2 cũng như lần 1, bản mặt rất là hưởng thụ a ~
- KIM TAEYEON!!!
Kể từ đó, Fany đã ra lệnh cấm: “ Hạn chế Kim Taeyeon vào phòng Tiffany Hwang.”
Hạn chế!
Chỉ là hạn chế thôi mà.
Thỉnh thoảng vào vẫn được, phải hơm?
Mấy ngày sau
Ngày mai là đã đến ngày tuyển thư kí rồi, Fany sẽ có thời gian để nghỉ ngơi. Nhìn thấy Fany thức khuya làm việc mà Taeyeon thấy xót ghê gớm. Taeyeon cũng muốn giúp Fany giải quyết công việc nhưng lỡ Fany hỏi “một đứa trẻ 8 tuổi tại sao lại có thể làm những công việc này?” lúc đó Taeyeon biết trả lời làm sao?
Cùng lắm cũng chỉ là những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng như một ly sữa dâu, một tách cà phê hay là bên cạnh nhắc Fany đừng vì công việc mà bỏ bữa.
Cầm trên tay ly sữa dâu, Taeyeon lịch sự gõ cửa phòng Fany. Vốn dĩ là lúc trước Taeyeon chưa hề gõ cửa mà vẫn tự nhiên vào. Nhưng giờ đã có lệnh cấm từ phía Fany, không gõ không được.
*Cốc… cốc… cốc…*
[Im lặng]
*Cốc… cốc… cốc…*