Chap 34
- Fany, em có yêu Tae không?
- 14 năm nay em đều yêu Tae, TaeTae của em.
Những lời nói ngọt ngào từ phía Fany khiến cho Taeyeon không sao kiềm được hạnh phúc. Thế nhưng, Taeyeon cũng có thể nghe ra những điều khác lạ. Nếu như cô không lầm thì Fany vừa gọi cô là TaeTae, cái tên này chỉ có Fany 14 năm trước mới gọi cô như vậy. Có lẽ nào, Fany đã nhận ra cô?
- Fany à, em gọi Tae là gì?
- TaeTae. Em gọi Tae là TaeTae. Chẳng phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau em đã gọi như vậy rồi hay sao?
Fany mỉm cười, mân mê hai má bầu bĩnh của Taeyeon. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, cô đã muốn chạm vào chúng. Quả thật khi chạm vào đúng là có một cảm giác vô cùng mềm mại truyền đến đầu ngón tay. Vậy nếu như cô cọ má của mình vào má của Taeyeon thì sao nhỉ? Chắc chắn là rất tuyệt.
- Lần ở sân bay à?
- Không Kim Taeyeon. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở khách sạn, lúc chúng ta 8 tuổi. Em vẫn còn nhớ rõ những gì Tae đã từng hứa với em đấy.
Taeyeon mở to mắt của mình.
- Làm... làm sao em biết được? Chẳng phải em không hề nhớ và còn hỏi Tae nữa mà. Hay là Sunny đã nói cho em nghe?
- Không phải, là em tìm thấy chiếc hộp trong phòng Tae. Với tất cả những hình ảnh và dòng chữ Tae ghi, em có thể đoán ra được. Xin lỗi vì đến bây giờ em mới nhận ra.
Taeyeon ôm chầm lấy Fany, cố gắng che giấu đi những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô thừa nhận rằng, có lúc bản thân cô rất muốn nói cho Fany nghe sự thật. Nhưng ngẫm nghĩ lại, khi ấy cả hai chỉ là những đứa nhóc 8 tuổi. Những lời nói ra còn không nhớ nên chắc gì sẽ biết chịu trách nhiệm với lời mình từng hứa cơ chứ.
Có lẽ, Fany giống như cô, luôn xem trọng hồi ức tốt đẹp ấy. Dùng hồi ức đó để từng ngày từng ngày nuôi lớn tình cảm của bản thân. Rồi đến một ngày, chẳng ai nhận ra là nó đã thấm vào trong xương tủy.
- Fany à, lúc trước Tae có hứa gì với em à?
Fany nghiêm mặt, tách ra khỏi cái ôm. Dùng ánh mắt không thể tin được nhìn chằm chằm vào Taeyeon.
- Kim Taeyeon, chính miệng Tae hứa mà Tae cũng dám quên sao?
- A... a... đau Tae...
Taeyeon xoa xoa vùng eo vừa bị nhéo của mình, âm thầm kêu lớn ở trong lòng vì dám đùa với sư tử.
- Nhưng mà Fany à, thực sự là Tae không nhớ gì cả. Cũng đã 14 năm rồi mà. Hay là em nhắc lại cho Tae nhớ được không?