Chap 29
Taeyeon và Fany rảo bước trên đường. Trong những ngày lạnh như thế này thì việc đi dạo cũng không hẳn là một ý kiến tồi tệ. Đặc biệt là được đi dạo cùng người mình yêu thì cảm giác lại khác hẳn. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến Taeyeon không thể nào ngừng mỉm cười. Vì một vài lí do, tay Fany đã ngoan ngoãn nằm gọn trong tay của Taeyeon.
Với đôi giày cao gót của Fany hiện tại, có hơi khó khăn cho việc Taeyeon ngắm nhìn cô gái bên cạnh mình. Nhưng có vẻ như Taeyeon không hề quan tâm đến điều đó, cô đang bận rộn với đôi tay của Fany. Không điều gì có thể diễn đạt được cảm giác của cô lúc này. Phải mất một thời gian khá lâu, cô mới có thể cùng Fany nắm tay đi dạo. Cùng bước trên một con đường.
- Taeyeon, cô đã nhìn tôi khá lâu rồi đó.
Dù lên tiếng nhắc nhở nhưng Fany vẫn không có dũng cảm để nhìn thẳng mặt Taeyeon.
- Tôi có thể nhìn em suốt cuộc đời này. Thậm chí như vậy vẫn là chưa đủ.
Một nụ cười chân thành và cái siết tay nhẹ nhàng lúc này khiến Fany có cảm giác hạnh phúc.
- Đừng nói những lời như thế nữa.
- Tại sao lại không ? Có phải khi tôi nói những lời như vậy, em đã rung động phải không ?
- Cô đừng mơ tưởng.
- Vậy thì mỗi ngày tôi sẽ nói cho em nghe những lời nói ngọt ngào xuất phát từ con tim của tôi.
Lời nói này khiến Fany có nhiều suy nghĩ, chắc không phải Taeyeon từng nói như vậy với rất nhiều phụ nữ rồi chứ ?
- Fany à, em không trả lới tức là gián tiếp chấp nhận tôi bên em mỗi ngày à ?
Mặt Fany đơ ra, cô không ngờ mình lại bị gài hàng một cách dễ dàng như vậy.
- Kim Taeyeon... cô...
- A... đợi chút... tôi có cuộc gọi.
Taeyeon nhìn ID người gọi rồi buông luôn cả tay Fany ra để bắt máy.
- Hyoyeon à, tớ nghe nè.
Fany trố mắt nhìn, sự tức giận lại một lần nữa trỗi dậy.
"Cô đi chết đi Kim Taeyeon !"
Nhìn thấy Fany hậm hực đi trước một đoạn, Taeyeon đành vội cúp máy đuổi theo.
- Fany... Fany... em đi đâu vậy ?
- Mặc kệ tôi.
Fany vẫn tiếp tục đi như chưa từng có người ở phía sau. Để bắt kịp, Taeyeon đành phải chạy vụt lên.