Chap 38
Tiffany chỉnh lại chiếc kính đen bị trượt trên sóng mũi, sau đó nhìn kĩ đối tượng một chút rồi đưa tay sờ lên bộ tóc giả gây ngứa trên đầu. Trong một giây nào đó cô thật sự nghĩ rằng mình làm tất cả những điều này là vì cái gì đây?
Đương nhiên là vì hạnh phúc của bản thân mình rồi. Thế nên ánh sáng kiên định lại một lần nữa lóe lên trong mắt cô. Fany tiếp tục theo dõi cô gái tóc vàng cách mình mấy hàng ghế, khi người đó vô tình liếc mắt về phía cô, Fany giả vờ lục lọi gì đó trong túi đồ. Vài giây sau, khi Fany ngước lên đã không còn thấy cô gái kia nữa.
- Hửm? Đi đâu mất rồi? Không lẽ hai người đó đi cùng chuyến bay để dễ dàng gặp nhau?
Fany tự đánh vào đầu vì suy nghĩ lung tung, cô lại có thể quên được rằng vài giờ trước cô đã tiễn Jessica ra tận sân bay. Nếu cô không lầm thì có lẽ cậu ấy đã đến nơi từ lâu rồi. Vậy cô có thể yên tâm được rồi, bây giờ đang là giữa một vùng biển rộng lớn, sẽ không lo Taeyeon có thể chạy đi đâu mất.Đến khi Fany mở mắt mình ra cũng là lúc máy bay vừa hạ cánh. Cô uể oải chợp mắt một lần nữa, lơ đãng nhìn về phía chỗ ngồi quen thuộc phát hiện người kia đã không thấy đâu.
- Aish! Sao mình lại để mất dấu nữa rồi.Fany gấp rút kéo vali qua dòng người trong sân bay, đôi mắt đảo qua một vòng nhưng vẫn không tìm thấy Taeyeon. Cô thở dài. Nhưng ít ra cô đã biết được khách sạn nơi Taeyeon sẽ ở. Bây giờ chỉ cần nhanh chóng tìm một chiếc taxi.
Chỉ vài giây sau khi cô đứng bên đường, một chiếc xe sang trọng chậm rãi dừng lại khiến Fany có chút tò mò. Chẳng đợi cô lên tiếng, chủ nhân của chiếc xe đã mở cửa bước xuống, mỉm cười ngọt ngào nhìn cô.
- Taeyeon?
Taeyeon nắm lấy tay Fany, ra hiệu cho tài xế mang hành lí vào cốp xe. Sau đó cùng Fany ngồi vào ghế sau. Mãi đến mấy chục phút trôi qua, Fany vẫn không hiểu tại sao Taeyeon lại đến đón đúng lúc như vậy. Cô đã hành động rất lặng lẽ rồi mà. Sao Taeyeon lại biết được?
- Taeyeon.
- Hửm.
- Sao Tae biết...
Taeyeon yêu chiều điểm lên mũi Fany khiến cô có chút nhăn lại.
- Cho dù em có trốn thế nào, Tae cũng đều nhận ra.
Fany thở dài.
- Vậy sao Tae không nói sớm?
- Tae chỉ muốn biết là em muốn làm gì thôi. Nhưng mà không ngờ em theo dõi người khác đến ngủ quên.
- Tại vì tối qua em vẫn còn phải làm việc đến khuya.Fany có chút thẹn quá hóa giận, khoanh tay lại ngồi ở một bên. Chỉ bằng việc bị Taeyeon phát hiện đã khiến cô xấu hổ đến muốn độn thổ. Có ai mà đi bắt gian lại để cho seobang của mình phát hiện trước như cô không? Chắc chắn cô sẽ là trường hợp hay ho nhất trong lịch sử bắt gian của phụ nữ.
- Mệt như vậy còn đi theo Tae làm gì?
Taeyeon đau lòng sờ lên quầng thâm dưới mắt của Fany, sau đó thuận tay kéo cô vào lòng. Fany vẫn giữ nguyên tay ở trước ngực, kéo xa khoảng cách của cả hai. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Taeyeon khiến cô lại càng ghét hơn. Không chừng phía sau ánh mắt quan tâm ấy lại là một âm mưu che giấu cô.
- Tae sợ em đi theo Tae sao?
- Nếu em nói trước, chúng ta có thể đi cùng nhau rồi. Hay là nhân dịp này chúng ta đi du lịch luôn nhỉ?