Chap 18:
Sunny dừng chân lại, nhưng không quay sang.
- Ngày mai tớ sẽ về Seoul.
Tối hôm đó, Taeyeon nhất định không chịu uống thuốc Yuri đưa. Bảo là rất chán, muốn đi ra ngoài dạo, có như vậy mới mau chóng khỏe lại được. Yuri dùng mọi cách cũng không dụ dỗ được đứa trẻ kia đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Thật ra, không phải là Taeyeon ở trong phòng chán quá mà do mọi thứ diễn biến không như Taeyeon mong muốn. Cứ tưởng là chỉ có một, hai ngày thì sẽ không nhớ Fany, không ngờ, chỉ mới vài tiếng đã chịu không nổi rồi. Nhớ như vậy nhưng mà cũng không dám sang tận phòng Fany để mà ngắm cho kĩ, ôm cho thỏa thích. Chỉ được lang thang khắp khách sạn để xem có thể tình cờ gặp Fany hoặc ngắm từ xa.
Vất vả như vậy cũng không thể trách ai được, tất cả cũng tại cô, đã làm tổn thương Fany – người cô yêu nhất. Nhưng mà Fany bị tổn thương, Taeyeon cũng đau lòng. Suốt mấy tiếng trong phòng, Taeyeon cứ bứt rứt không yên, chỉ nghĩ về Fany thôi. Sợ Fany sẽ không muốn gặp mình nữa, thậm chí là không muốn ai khác nhắc đến tên mình trước mặt cô ấy. Đến lúc đó, tất cả hi vọng sẽ đổ vỡ. Chính vì vậy, dù ở hình dạng bị teo nhỏ nhưng Taeyeon cũng không dám xuất hiện trước mặt Fany. Chỉ sợ cô ấy sẽ nói những điều mà mình không muốn nghe.
Lúc nãy Sunny đã sang phòng Taeyeon, nói là Fany ngày mai sẽ về Seoul. Taeyeon lúc đầu có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng hiểu ra rằng là Fany không muốn gặp cô cho nên mới về Seoul nhanh như vậy. Kể từ đó, tâm trạng của Taeyeon trùng xuống hẳn, nhưng trên hết là cảm giác đau nhói trong lòng.
Sunny biết, có quan tâm hỏi vài câu, an ủi cô. Nhưng Taeyeon lại dùng bộ mặt giả tạo mà bảo là không sao, còn nói thêm:
- Cậu và Sooyoung cứ theo Fany về Seoul trước đi. Fany mà đi, tớ chắc chắn tên Choi Siwon kia cũng sẽ đi theo. Hai cậu nhất định không được rời Fany nửa bước. Cứ như vậy, tớ và Yuri sẽ về sau.
Phòng ăn ở khách sạn
Siwon, Fany và SooSun đang cùng nhau ăn tối trong nhà hàng . Nhà hàng của khách sạn được đầu tư rất kĩ, vì để đảm bảo sự riêng tư nên một phòng chỉ có một bàn ăn.
Trong bữa ăn, thỉnh thoảng Siwon và SooSun cũng nói vài câu để không khí bớt ảm đạm hơn. Chỉ có Fany là cắm cúi ăn mà không nói gì, thỉnh thoảng lại liếc về hai cái ghế trống trước mặt.