P/S: Vì không kiếm được hình của trường trong Twilight nên mình lấy tạm Hogwart vậy
------------------------------------------------------------------------
Ánh nắng ban mai, bởi vì đám cây cối cao chắn ngoài cửa sổ, thế nên chỉ có thể tan ra thành từng mảng, từng mảng nhỏ, chiếu vào trên tấm chăn trắng muốt, ánh sáng dịu dàng. Ngoài cửa truyền đến tiếng chim hót vui tai, trong phòng của khách được trang hoàng lộng lẫy, trên giường có một cuộn chăn nổi lên, trong bầu không khí mềm mại của sáng sớm, khẽ động đậy, im lặng trong chốc lát, cuối cùng lật người lại, sau đó, một đôi bàn tay trắng trẻo giật phăng cái chăn ra, lộ ra một mái đầu bạch kim.
Draco trừng mắt nhìn ngoài cửa sổ, tuy rằng cậu cũng tỉnh như sáo rồi, thế nhưng cái việc BỊ ĐÁNH THỨC khiến mặt cậu như đi đòi nợ vậy. Ngồi dậy cho tử tế, cậu mặc một cái áo sơ mi rộng thùng thình nhăn nhúm, khẽ lộ ra xương quai xanh tinh tế. Vươn tay mò mò bên gối, Draco mơ mơ màng màng lôi đũa phép ra, thế nhưng trong chớp mặt cảm nhận được đầu đũa mát lạnh, liền nhớ ra mình đã thành một thằng Pháo Lép mất tiêu rồi.
Chết tiệt, Draco nhíu mày, ngón tay vô ý thức chải chải vuốt vuốt mái tóc bạch kim – cái mái tóc dù có ở Forks đi chăng nữa cũng vẫn mềm mại tỏa ánh hào quang như thường. Bây giờ phải làm gì ? Draco có chút bối rối nhìn vào không khí – trước đây nếu muốn xem giờ, chỉ cần phẩy tay một cái, đồng hồ màu xanh lục sẽ lượn lờ trước mặt cậu ngay – mà bây giờ, ngay cả một câu Wingadium Leviosa cậu còn không dùng được, xem giờ kiểu gì?
Ọt ọt ọt ____________
Cái vẻ băn khoăn trên mặt Draco ngay lập tức nứt ra, mặt cậu cứng đờ – nhớ ra vì sao mình tỉnh... Draco lấy tay đè lại cái bụng của mình, không phải vì chim hót, mà vì... bản thân đói nên tỉnh – Merlin a!! Đường đường là người thừa kế nhà Malfoy, cậu lại có ngày vì đói mà tỉnh???
Cái chuyện không có tí Malfoy nào như thế... Cái chuyện không tao nhã cao quý như thế.. Draco cắn cắn môi, khó mà tưởng tượng được, nếu cha mẹ đang ở tận Luân Đôn xa xôi kia mà biết được chuyện này, gương mặt sẽ vặn vẹo cỡ nào.
Nếu như trước đây có người nói với cậu, sẽ có một ngày, cậu , Draco Malfoy sẽ vì đói bụng mà bật dậy , cậu nhất định sẽ vênh mặt lên mà sửa lại cái não đầy cỏ lác của đứa đó – ọt ọt ọt – cái dạ dày của cậu lại tiếp tục kêu, kêu gào đòi cậu bổ sung ngay lập tức thức ăn vào
Nhăn nhó một hồi, Draco bật dậy khỏi dường, chạy thẳng vào toilet – trước khi ăn, phải chỉnh chu nhan sắc – một Malfoy, lúc nào cũng phải hoàn mĩ.
Áo sơ mi trắng, quần jean – ôi cái tất của Merlin, thật bó quá đi!! Draco rất nhanh chỉnh trang từ trên xuống dưới, trong phòng ngủ đột nhiên truyền đến mấy tiếng leng keng. Draco luống cuống chỉnh lại quần áo một lần, xông vào trong phòng ngủ, phát hiện trên cái tủ đầu giường, có một cái đồ gì đó hình tròn đang nhảy nhót lung tung, phát ra mấy tiếng chuông đinh tai nhức óc. Sáng bị đói mà tỉnh đã điên tiết lắm rồi, giờ còn khó chịu hơn, Draco hoàn toàn không có tí kiến thức gì về cái thứ kia – nếu như không phải lúc này đang đứng trong nhà mình, cậu nhất định sẽ rút luôn đũa phép ra – được rồi, không phải nhắc, cậu biết giờ mình là Pháo Lép rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry potter crossover Twilight] Mộ quang trục quang
FanfictionDraco chưa bao giờ nghĩ, bản thân sẽ có được cơ hội nhìn thấy sinh vật hiếm có bậc nhất, chỉ tồn tại trong truyền thuyết của giới phù thủy - Huyết Tộc. Ai ngờ khi bị phụ thân đóng gói ném tới cái thị trấn bé bằng cái lỗ mũi - Forks của Mỹ, lại gặp đ...